hay bất kỳ vở kịch nào khác trong thị trấn. Tôi nhớ, có lần tôi
phàn nàn những thứ văn hóa này chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sai.
Tôi sẽ không bao giờ quên một kỷ niệm với mẹ, đã làm thay
đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Một festival về Shakespeare diễn ra
gần chỗ chúng tôi ở, một hôm mẹ tôi tuyên bố bà đã mua vé cho
cả nhà đi xem vở Macbeth. Vào lúc đấy, việc đó chẳng có ý
nghĩa gì với tôi cả, vì tôi mới có 11 tuổi, hoàn toàn không biết
gì về kịch phẩm của Shakespeare.
Vào buổi tối diễn kịch, chúng tôi bị tống lên xe và đi thẳng
tới nhà hát. Tôi còn nhớ rõ những câu nói cạnh khóe của tôi vào
tối hôm đó, và đề nghị:“Bọn con có thể không đi xem kịch được
không?”.
Nhưng mẹ tôi chỉ cười. Dường như bà tin tưởng một cách
bí mật vào sức hấp dẫn đặc biệt của kịch Shakespeare sẽ đền
đáp cho những cố gắng của bà. Và thực sự đúng như vậy! Dòng
cảm xúc tuôn trào, trổi lên một cách rõ rệt trong tôi vào buổi tối
hôm đó. Bí mật đằng sau câu chuyện của Macbeth và phu nhân
đã ám ảnh tôi suốt. Tôi chợt hiểu, chỉ có Shakespeare mới có thể
mở cửa tâm hồn và nói với tôi nhiều điều. Tôi cũng chợt hiểu,
cuộc đời tôi sẽ không bao giờ đứng im, có điều gì đó đã tác động
đến tôi sâu sắc.
Khi mẹ lái xe trở về nhà vào buổi tối hôm đó, tất cả chúng
tôi gắn bó với nhau trong sự im lặng, theo một cách mà tôi
không thể lý giải được. Tình yêu của mẹ tôi với những điều tốt
đẹp được truyền lại cho con cái, tôi không bao giờ có thể nói hết
lời cảm ơn mẹ về món quà tinh thần đẹp đẽ ấy.
Hãy nghĩ về sức mạnh của sự gắn kết, sự tạo dựng một ý
chí xã hội, tinh thần “chúng ta” trong gia đình! Làm thế nào để
phát triển hơn nữa tinh thần “chúng ta” trong gia đình – đó sẽ
là trọng tâm của Thói quen 4, 5 và 6.
2 4 2 • 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC