“Khoan đã!”, nó gọi. “Con thấy mấy tờ giấy phía sau bụi
cây!”.
“Ồ, tốt đấy! Bố đã không để ý thấy tờ báo ở đó. Mắt con tinh
đấy!”
“Bây giờ, trước khi con quyết định có nhận công việc này
không, bố sẽ nói cho con thêm vài thứ - bởi khi con nhận việc
rồi, bố sẽ không nhúng tay vào nữa. Đó là việc của con. Con
được trao quyền, tức được giao nhiệm vụ với sự tin tưởng. Bố tin
con sẽ hoàn thành.”
“Bây giờ ai sẽ là ông chủ nào?”
“Là bố?”
“Không, không phải bố. Con sẽ là ông chủ. Con là ông chủ
của chính mình. Con có thích mẹ và bố la rầy con suốt ngày
không?”
“Không ạ.”
“Bố mẹ cũng không muốn vậy. Sự la rầy đôi lúc tạo ra cảm
giác khó chịu, phải không? Vì vậy, con sẽ là ông chủ của chính
mình.
[Hãy chú ý xem chúng tôi làm rõ nguồn giúp đỡ như thế
nào]. Bây giờ hãy đoán xem ai sẽ là người giúp đỡ của con?”
“Ai ạ?”
“Là bố”, tôi nói. “Con sẽ là ông chủ của bố”.
“Là con á?”
“Đúng vậy. Nhưng thời gian của bố để giúp đỡ con rất hạn
hẹp. Thỉnh thoảng bố vắng nhà. Nhưng khi bố ở nhà, hãy cho
bố biết bố có thể làm gì để giúp đỡ. Bố sẽ làm bất cứ thứ gì con
muốn.”
“Được ạ!”
“Hãy đoán xem ai sẽ đánh giá con.”
“Ai ạ?”
THÓI QUEN THỨ TƯ: TƯ DUY CÙNG THẮNG • 2 8 3