PHẢI LÀM GÌ KHI GIA ĐÌNH BẠN ĐI CHỆCH HƯỚNG ĐẾN 90% • 3 7
Tôi biết một bé gái lúc nào cũng thích chạy ra hiên trước
nhà. Mẹ cô bé phải chạy theo, nhắc bé đi vào trong. Một lần
cô bé ra ngoài hiên nhưng lúc đó bà mẹ đang bận nên không
chạy theo để gọi vào. Một lúc sau, cô bé trở vào trong nhà. Bà
mẹ ôm lấy, thủ thỉ bà rất vui khi cô bé quay lại. Cô gái bé bỏng
thỏ thẻ: “Mẹ ơi, lúc nào mẹ cũng đi theo con mẹ nhé!”.
Trong tâm hồn mỗi con người, ai cũng mong mỏi một “mái
ấm gia đình”, với các mối quan hệ hòa thuận và quan tâm lẫn
nhau. Và chúng ta không bao giờ được từ bỏ khát vọng về mái
ấm. Cho dù chúng ta thấy mình đang bị chệch hướng đến đâu
đi nữa, chúng ta vẫn có thể từng bước sửa chữa những sai lầm.
Ở đây, tôi muốn nói thêm: cho dù con cái bạn đang xa cách bạn
đến mức nào đi nữa, hãy kiên nhẫn. Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Bởi con cái là xương là máu của bạn. Giống như dụ ngôn của
Chúa Jesus về người con hoang đàng: sau khi rời bỏ gia đình,
trải qua bao nhiêu vất vả khổ sở, cuối cùng người con hoang
đàng quay trở về trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Bạn sẽ
giành lại được con cái của mình.
Cũng giống như hình ảnh ẩn dụ về chiếc máy bay, mọi
mục tiêu đều trong tầm tay. Hành trình trong đời, vì thế, trở
nên phong phú, thú vị và hấp dẫn. Chính cuộc hành trình là
một phần của mục tiêu: bất luận trong gia đình hoặc ngoài
cuộc sống xã hội, cách bạn đi như thế nào cũng quan trọng
như việc bạn đi đến đâu.
Như Shakespeare đã từng viết:
Có những thủy triều trong cuộc đời con người
Mà những ai dám nắm lấy trong cơn lũ sẽ thành công
Còn những ai chạy trốn những thăng trầm của cuộc sống
Sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong nông cạn và khổ đau
Ngay giữa đại dương mênh mông, chúng ta vẫn sống