Hợp lực chuyển đổi, hợp lực bổ sung
Cho đến lúc này, chúng ta chủ yếu bàn về hợp lực – theo
đó, mọi người tiếp xúc với nhau, hiểu được nhu cầu, mục đích
của nhau và các mục tiêu chung để từ đó tạo ra sự thấu hiểu
và lựa chọn tốt hơn những gì được đề nghị lúc ban đầu. Đã có
một sự hội nhập trong quá trình suy nghĩ, và “giải pháp thứ ba”
tức là kết quả của hợp lực. Phương pháp này được gọi là hợp
lực chuyển đổi. Nói theo ngôn ngữ của vật lý hạt nhân, sự hợp
lực chuyển đổi tương tự với việc tạo ra một chất hoàn toàn mới
từ các thành phần cấu tạo phân tử của nó.
Ngoài ra, còn một cách hợp lực
khác nữa. Đó là hợp lực thông qua
cách tiếp cận bổ sung – qua đó, điểm
mạnh của mỗi người được phát huy
và điểm yếu được bù đắp bởi những
điểm mạnh của người khác. Mọi
người vẫn cùng nhau làm việc trong
một nhóm, nhưng không cần phải
hòa nhập quá trình suy nghĩ để tìm ra giải pháp tốt hơn.
Phương pháp này được gọi là hợp lực bổ sung. Cũng nói theo
ngôn ngữ vật lý hạt nhân, các thành phần của nguyên tố mới
được tạo ra là không thay đổi, chỉ có cách kết hợp chúng là
khác. Trong cách hợp lực bổ sung, sự hợp tác giữa mọi người
mới là điều cốt lõi của mối quan hệ, chứ không phải là sự sáng
tạo cái mới.
Hợp lực bổ sung đòi hỏi sự tự nhận thức thích đáng. Khi
biết được điểm yếu của mình, một người sẽ đủ khiêm nhường
để tìm kiếm điểm mạnh của người khác và bù đắp vào. Khi đó,
điểm yếu sẽ trở thành điểm mạnh bởi nó đã được bổ sung. Nếu
mọi người không nhận thức được khuyết điểm của mình và
hành động như thể chỉ cần ưu điểm là đã đủ rồi, điểm mạnh của
THÓI QUEN THỨ SÁU: HỢP LỰC • 3 9 5
T
rong
hợp lực bổ
sung, sự hợp tác
giữa mọi người
mới là cốt lõi của
mối quan hệ, chứ
không phải là sự
sáng tạo cái mới.