Khi tôi 9 tuổi, bố mẹ tôi ly dị. Bố bỏ mẹ một mình nuôi bảy
đứa con, đứa lớn nhất 17 tuổi và đứa nhỏ nhất 1 tuổi rưỡi. Bố
là một kẻ nghiện rượu, chẳng giúp đỡ gì cho gia đình cả về mặt
tinh thần lẫn tài chính. Bố không bao giờ chu cấp tiền nuôi con.
Một năm sau khi bố tôi bỏ đi, anh tôi gia nhập Hải quân. Vì
thế, tôi ở nhà với năm đứa em gái và một bà mẹ.
Khi cưới Cherlynn, tôi ở trong một hoàn cảnh gia đình khác
hẳn. Bố cô ấy là một tấm gương có ảnh hưởng mạnh mẽ. Ông
rất quan tâm, khích lệ con cái học hành và đạt những mục tiêu
quan trọng. Ông lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ gia đình. Khi
có vấn đề gì, ông cân nhắc và giải quyết theo tinh thần “cùng
thắng”.
Người đàn ông này thực sự là một tác nhân chủ động và
mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng gia đình và điều đó để lại một
ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đây chính là một gia đình hạnh
phúc. Vì thế, tôi đã biến mình trở thành một thứ giống như
miếng bọt biển, hấp thu những điều tốt đẹp từ ông ấy. Không
có gì nghi ngờ khi bố của Cherlynn đã trở thành tấm gương lớn
nhất trong cuộc đời tôi.
Ngay cả khi không cần phải vượt qua một quá khứ tiêu
cực, mà chỉ nhằm xây dựng một tương lai tích cực, những tác
nhân kể trên đã làm nên sự thay đổi sâu sắc.
Mỗi chúng ta đều thuộc về một gia đình, mỗi người đều có
sức mạnh và khả năng tạo nên sự thay đổi lớn lao. Giống như
tác giả Marianne Williamson đã từng nói:
Nỗi sợ hãi không nằm ở sự thiếu thốn. Nỗi sợ hãi sâu sắc
nhất là chúng ta không kiểm soát được năng lực của mình. Bạn
không cần phải co lại để cho người khác không cảm thấy bất an
bên bạn. Tất cả chúng ta đều có quyền tỏa sáng, và những đứa
trẻ cũng vậy. Chúng ta được sinh ra để làm vĩ đại thêm sự rực
rỡ mà Thượng đế ban cho mỗi người. Sự rực rỡ này không chỉ
4 9 4 • 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC