- Hai mươi bảy người kia là bề tôi thân tín của nhà Vua thế mà can
không được còn bị giết liền tay, huống gì nhà ngươi!
Mao Tiêu nói:
- Chỉ có 27 người nhà Vua không nghe, nếu có người can nữa thì Vua
Tần nghe cũng không biết chừng!
Những người cùng ở nhà trọ cười và cho là ngu. Sáng hôm sau, vào
trống canh năm Mao Tiêu gọi chủ trọ lấy cơm ăn thật no để đi.
Chủ trọ nắm áo giữ lại không được. Ai nấy cho rằng Mao Tiêu sẽ chết
nên lấy hành lý của Mao Tiêu chia nhau.
Mao Tiêu đi đến cửa khuyết, phục vào đống thây kêu to:
- Tôi là khách nước Tề tên là Mao Tiêu xin dâng lời can Đại Vương.
Vua Tần sai nội thị ra hỏi là can việc gì, có dính dáng đến việc của Thái
hậu không ?
Mao Tiêu nói:
- Tôi chính vì việc ấy mà đến!
Nội thị vào tâu. Vua Tần nói:
- Ngươi nên chỉ đống thây ở dưới cửa cho người ấy biết!
Nội thị ra bảo với Mao Tiêu:
- Ông có thấy thây chồng chất không ? Sao không sợ chết ư ?
Mao Tiêu nói:
- Tôi nghe trên trời có 28 sao giáng xuống đất thì làm chính nhân. Nay
số chết đã 27 người rồi, còn thiếu 1. Tôi đến đây muốn chết cho đủ số. Xưa
nay, ai là không chết, tôi đây lại sợ chết ư ?