Nội thị vào tâu . Vua Tần cả giận nói:
- Tên cuồng này dám trái lệnh cấm của ta!
Rồi sai đặt chảo nước sôi để sẵn, nói rằng:
- Ta sẽ luộc sống tên này, để hắn không được chết vào đống thây cho đủ
số 28. Nói xong Vua Tần chống gươm ngồi, lông mày trợn ngược, giận sôi
bọt mép, chỉ đợi Mao Tiêu vào là luộc.
Mao Tiêu cố tình đi rón rén . Nội thị giục. Mao Tiêu nói:
- Tôi đến trước mặt Vua thì phải chết ngay, hoãn cho tôi chốc lát thì có
hại gì ?
Nội thị thương tình dắt vào trong. Mao Tiêu đi đến dưới thềm dập đầu
lạy 2 lạy, nói:
- Tôi nghe nói: Kẻ sống không kiêng nói đến cái chết, kẻ có nước không
kiêng nói chuyện mất nước. Kiêng nói cái chết cũng không làm cho mình
sống lại được, kiêng nói mất nước cũng không làm cho nước còn. Cái kế
sách mất còn, sống chết đức minh chủ cần phải biết. Chẳng hay Đại Vương
có muốn nghe không
?
Vua tần hơi dịu:
- Người có kế gì cứ nói ta nghe!
Mao Tiêu nói:
- Kẻ trung thần không tiến lời nói a dua thì đấng minh chủ không làm
việc cường bạo. Vua làm việc cuồng bạo mà bề tôi không nói là bề tôi bất
trung. Bề tôi có lời ngay thẳng mà Vua không nghe là phụ lòng bề tôi. Đại
Vương có việc làm trái đạo trời mà không tự biết, kẻ bề tôi hèn mọn này có
lời ngay thẳng trái tai mà Vua lại không muốn nghe. Cho nên tôi e rằng
nước Tần từ nay nguy mất!