Nay thiên hạ chưa thống nhất nên chịu khuất thân với bọn áo vải, nếu
đắc chí thì người trong thiên hạ đều sẽ bị làm thịt cả thôi!
Một đêm Úy Liêu bỗng bỏ đi. Kẻ coi quán vội báo với Vua Tần.
Vua Tần tưởng như mất cánh tay, vội vã sai người đuổi theo mời lại.
Rồi cùng Úy Liêu lập lời thề, bái làm Thái úy, chủ việc binh, các đệ tử
của Úy Liêu đều được làm Đại phu.
Vua Tần trích nhiều tiền kho sai các sứ giả đi đến các nước xem bề tôi
hiện cầm quyền, được nhà Vua yêu mến, đút lót nhiều tiền để nắm tình
hình.
Vua Tần lại hỏi Úy Liêu nên kiêm tính nước nào trước, nước nào sau.
Úy Liêu đáp:
- Hàn yếu dễ đánh, nên đánh trước. Thứ đến Triệu và Ngụy. Đã thôn
tính được ba nước ấy thì đem quân đánh Sở. Sở mất thì Tề không còn.
LẠM BÀN: ba người du thuyếtVua Tần, Mao Tiêu và úy Liêu thì thành
công, còn Hàn Phi thì thất bại và bị giết.
1/. Mao Tiêu giả muốn chết cho đủ số nhưng lại sống và được trọng
vọng. Bí quyết can giàn của Mao Tiêu như Vua Tần đã nhận định " những
người can trước chỉ kể tội quả nhân chưa hề nói cái lẽ còn mất ". Người ta
có lỗi, kể lỗi để cho người ta sửa đổi chưa phải là thượng sách, còn chuốc
họa vào thân như 27 người can gián Vua Tần. Cho người ta thấy sự lợi hại
của việc nhận lỗi và tìm cách chuộc lỗi là điều quan trọng . Làm cho người
có lỗi thấy: khi chuộc lỗi thì tăng thêm uy tín, thu phục được những người
khác trong thiên hạ. Tất nhiên người ta phải nghe theo.
2/. Úy Liêu thì rất mực khôn khéo, mới gặp Vua Tần đã đánh trúng tâm
lý, ước muốn của nhà Vua là làm sao đánh bại thôn tính các nước, nên được
Vua Tần trọng vọng ngay.