Một hôm, Ngô Phù Sai đến thăm Văn Chủng. Văn Chủng giả bệnh. Câu
Tiễn cởi thanh kiếm ra, ngồi xuống và hỏi Văn Chủng:
- ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo của
mình không thi hành được. Nhà ngươi có bảy thuật ta mới thi hành có ba đã
diệt được nước Ngô; còn thừa bốn thuật nhà ngươi định dùng để làm gì ?
Văn Chủng nói:
- Tôi cũng không biết dùng để làm gì!
Câu Tiễn nói:
- Hay nhà ngươi đem bốn thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Việt ở
dưới âm phủ, phỏng có nên chăng ?
Câu Tiễn nói xong lên xe về, bỏ lại thanh kiếm. Văn Chủng lấy xem
chính là thanh kiếm của Ngô Phù Sai đưa cho Ngũ Viên tự tử khi trước
Văn Chủng vừa than thở vừa cười, rồi rút gươm tự vẫn. Câu Tiễn nghe
tin mừng lắm đem chôn Văn Chủng ở Ngọa Long Sơn.
LẠM BÀN:
1/. Hai người phò tá Câu Tiễn lúc hoạn nạn là Phạm Lãi và Văn Chủng.
Thôn tính xong nước Ngô, Phạm Lãi xin từ quan và viết thư khuyên Văn
Chủng: " Vua Ngô có nói giống thỏ hết thì chó săn tất bị giết mỗ, địch quốc
đã diệt thì mưu thần chẳng còn . Ngài không nhớ hay sao? Vua Việt môi
dài, mỏ quạ là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì
được chứ cùng lúc an lạc thì không được. Nếu Ngài không đi tất có tai vạ. "
Phạm Lãi cao bay xa chạy nên không gặp tai họa, Văn Chủng chần chừ
không quyết nên mang họa vào thân.
2/. Biết người và rút lui đúng lúc cũng là mưu kế phòng thân, bảo toàn
thân danh và mạng sống của nghề mưu sĩ.