ngày đêm không nghĩ; đêm mỏi mệt quá muốn ngủ, thì tự cầm dùi đâm vào
đùi máu chảy khắp chân. Khi hiểu hết nghĩa lý tinh vi trong sách, lại xem
hình thế các nước, xem xét kỹ càng, như thế trong 1 năm, đại thế thiên hạ
như được nắm trong bàn tay, liền tự an ủi rằng:
- Tần này với sức học như thế, nay đem ra mà du thuyết với Vua các
nước, há lại chẳng thấy được ngôi khanh tướng, làm nên giàu sang ư ?
Tần bèn bảo 2 em là Đại, Lệ rằng:
- Sự học của ta đã thành, có thể lấy giàu sang như bỡn, các em nên giúp
ta món tiền hành lý để ta du thuyết các nước, nếu có ngày xuất thân ta sẽ dắt
các em.
Lại lấy quyển Âm Phù giảng giải cho 2 em. Đại, Lệ cũng đều hiểu biết,
nên giúp cho Tần món tiền hành lý.
Tần từ biệt mẹ, vợ và chị dâu, muốn đi sang nước Tần nhưng lại nghĩ
rằng: Ngày nay trong bảy nước chỉ có nước Tần là mạnh hơn cả, có thể giúp
nên đế nghiệp, nhưng trước kia Vua Tần đã không chịu dùng ta, nay lại đến,
nếu lại như trước, thì còn mặt mũi nào trở về làng cũ nữa ? Bèn nghĩ 1 kế
làm cho các nước đồng lòng hợp sức với nhau để nước Tần trở nên cô thế.
Nghĩ vậy bèn sang nước Triệu.
Bấy giờ Triệu Túc Hầu ở ngôi, em trai là Công Tử Thành là Tướng
Quốc, gọi là Phụng Dương, Phụng Dương quân không thích nghe.
***********
Tần bèn bỏ Triệu sang Yên, xin vào yết kiến Yên Văn Công, nhưng
những người tả hữu chẳng ai giúp: Ở hơn 1 năm tiền lương đã cạn, phải
nhịn đói ở nhà trọ, người trong nhà trọ động lòng thương, cho vay 100 dồng
tiền, Tần nhờ đó mà có cái ăn. Bỗng gặp lúc Yên Văn Công đi chơi, Tần
phủ phục bên đường. Văn Công hỏi họ tên, biết là Tô Tần, mừng mà nói
rằng: