Thuyền thưa rằng:
- Xin cha chớ lo. Nếu con không báo đền được nghĩa lớn, con sẽ chết
dưới muôn ngàn ngọn giáo.
Doãn lạy tạ.
*****
Hôm sau, Doãn sai người đem ngọc minh châu xưa nay vẫn cất kỹ một
nơi, gọi thợ khéo làm một cỗ mũ vàng, mật sai người đem biếu Lã Bố.
Bố mừng rỡ, thân đến nhà Doãn tạ ơn. Doãn làm sẵn của NGON VẬT
LẠ ĐỢI bỐ ĐẾN. dOÃN RA ĐÓN RƯỚC VÀO HẬU ĐƯỜNG, MỜI
NGỒI LÊN TRÊN.
Bố nói:
- Tôi là một tiểu tướng ở trong phủ, Tư Dồ là đại thần trong triều, sao lại
quá tôn kính như vậy ?
Doãn nói:
- Nay thiên hạ không có ai là anh hùng. Tôi chỉ thấy duy tướng quân mà
thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính không phải là tôn kính cái chức tước của tướng
quân, mà là tôn kính cái tài của tướng quân đó.
Bố mừng lắm.
Doãn khẩn khoản mời rượu khen lấy khen để mãi cái đức của Đổng thái
sư và cái tài Lã Bố.
Bố cười vang và uống rượu thỏa thích. Bấy giờ Doãn mới đuổi đầy tớ lui
ra, chỉ để vài người tý thiếp đứng hầu rượu.
Khi Bố đã ngà ngà say, Doãn mới truyền rằng:
- Gọi con em nó ra đây!