Một lát hai thị tỳ dìu Điêu Thuyền thật lộng lẫy bước ra. Lã Bố trông
thấy giật mình hỏi:
- Người nào vậy ?
Doãn nói:
- Đó là con gái nhỏ của lão, tên Điêu Thuyền. Lão nay được ơn tướng
quân có lòng hạ cố mà coi như chỗ chí thân, nên lão sai nó ra để chào tướng
quân.
Nói xong, liền sai Điêu Thuyền bưng chén rượu mời.
Thuyền nâng rượu mời Lã Bố. Hai bên nhìn nhau đầu mày cuối mắt.
Vương Doãn giả say, nói:
- Con mời tướng quân uống vài chén con nhé! Cả nhà ta đều trông nhờ
vào tướng quân đấy!
Bố mời Thuyền ngồi, Thuyền giả cách thẹn thùng, muốn lui vào. Doãn
nói
:
- Tướng quân là bạn chí thân với ta, con cứ ngồi đừng ngại.
Thuyền khép nép, ngồi bên cạnh Doãn.
Lã Bố nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài vài
chén.
Doãn mới trỏ tay vào Thuyền mà bảo Lã Bố rằng:
- Lão vẫn có ý cho nó hầu hạ tướng quân làm tỳ thiếp, chưa biết tướng
quân có bụng hạ cố thướng đến không ?
Bố nghe nói vội vàng đứng dậy, ra ngoài chiếu, tạ mà nói rằng: