tướng như Bàng Hầu Sửu chết trận hơn bảy mười người, sáu trăm dặm đất
Hán Trung đều mất.
Nghe tin ấy, cả nước Sở đều chấn động. Hàn, Ngụy nghẻơ thua, cũng
mưu đánh Sở, vua Sở cả sợ, bèn sai Khuất Bình sang Tề tạ tội, sai Trần
Chẩn sang Tần dâng hai thành để cầu hoà.
Ngụy Chương sai người về thỉnh mệnh vua Tần, vua Tần nói:
- Quả nhân muốn được đất Kiềm Trung, vậy xin đem đất Thương Ô
để đổi, nếu Sở bằng lòng thì có thể bãi binh được!
Nguỵ chương đem lời vua Tần nói cho vua Sở biết, vua Sở nói:
- Quả nhân không muốn được đất, chỉ muốn được Trương Nghi để
ăn thịt mới hả lòng. Nếu thượng quốc đem Trương Nghi giao cho Sở, thì
quả nhân tình nguyện dâng đất Kiềm Trung để tạ ơn.
B. NƯỚC MẮT TRỊNH TỤ
Các cận thần vốn ghen ghét Trương Nghi đều nói đem một người mà đổi
được vài trăm dặm đất còn gì lợi bằng. Vua Tần nói:
- Trương Nghi là người bề tôi chân tay của ta, ta thà chẳng được đất
chứ không chịu bỏ Trương Nghi.
Nghi tự xin vua Tần cho mình đi. Vua Tần nói:
- Vua Sở đang căm giận đợi tiên sinh đến, nếu tiên sinh sang đó tất
bị giết, quả nhân không nỡ để tiên sinh đi.
Nghi nói:
- Giết một tôi mà Tần được cả đất Kiềm Trung thì tôi đi chết cũng
vẻ vang rồi! Mà chưa cắc tôi đã chết đâu.
Vua Tần nói: