- Có lẽ vua Sở nghe lầm chăng? Đất của Tần là nhờ có trăm trận
đánh mới được, một thước một tấc chưa dễ đã đem cho người, phương chi
những sáu trăm dặm.
Sửu lập tức về báo vua Sở, vua Sở cả giận nói rằng:
- Trương Nghi quả là đứa tiểu nhân phản phúc, ta bắt được, tất phải
giết chết, ăn thịt nó mới hả lòng!
Bèn truyền chỉ đem quân đánh Tần. Khách khanh là Trần Chẩn nói:
- Ngày nay tôi có thể mở mồm mà nói được không?
Hoài vương nói:
- Quả nhân không nghe lời nói của tiên sinh, nên bị tên giáo giặc
đánh lừa, vậy ngày nay tiên sinh còn có diệu kế gì?
Trần Chẩn nói:
- Nay đại vương đã không được nước Tề giúp sức nữa, mà lại đánh
Tần, thì e không lợi, chi bằng cắt hai thành để đút cho Tần, hợp binh đánh
Tề thì dù có mất đất với Tần, còn có thể lấy đất ở Tề được.
Hoài vương nói: - Lừa dối Sở là Tần, chứ Tề có tội gì! Nếu ta hợp quân
với Tần mà đánh Tề, thì người sẽ cười ta!
Rồi lập tức cử Khuất Cái làm đại tướng. Bàng Hầu Sửu làm phó, đem
mười vạn quân đi đánh Tần.
Vua Tần sai Nguỵ Chương làm tướng, Cam Mậu làm phó, đem mười vạn
quân chống đánh, lại sai người sang Tề trưng binh, tướng Tề là Khuông
Chương cũng đem quân trợ chiến. Khuất Cái dẫu khoẻ, nhưng không địch
lại được quân hai nước, đánh luôn mấy trận đều thua.
Quân Tần . Rề đuổi theo đến Đan Dương, Khuất Cái họp toàn quân lại
đánh, bị Cam Mậu chém chết; quân lính bị giết hơn tám vạn người, bọ danh