Đó là quỷ kế của Trương Nghi. Đại vương tuyệt giao với Tề rồi Trương
Nghi sẽ phụ đại vương mà không cho đất, bấy giờ Tề lại oán đại vương mà
quay theo Tần. Tề, Tần hợp lại đánh Sở, thì Sở tất mất, vì thế nên tôi nói là
đáng buồn.
Chi bằng đại vương trước hãy sai sứ sang Tần nhận lấy đất, được đất rồi
bấy giờ sẽ tuyệt giao với Tề cũng chưa muộn.
Khuất Bình cũng nói rằng:
- Trần Chẩn nói phải đạo đấy. Trương Nghi là một đứa tiểu nhân
pghản phúc, quyết không nên tin.
Ngận Thượng nói:
- Không tuyệt giao với Tề đi thì khi nào Tần lại chịu trả đất lại cho
ta.
Hoài Vương lắc đầu mà nói:
- Chắc không khi nào Trương Nghi lại phụ quả nhân, Trần tử đừng
mở mồm nói nữa, chờ xem quả nhân nhận đất!
Bèn giao tướng ấn cho Trương Nghi, ban cho trăm dật hoàng kim, mười
con ngựa tốt, hạ lệnh cho tướng giữ Bắc Quan không được thông với Tề,
một mặt sai Hầu Sửu theo Trương Nghi vào Tần nhận đất.
Trương Nghi dọc đường cùng Hầu Sửu uống rượu nói chuyện, vui như
anh em. Khi gần đến Hàm Dương, Trương Nghi giả làm say rượu, lỡ chân
ngã xuống dưới xe. Tả hữu vội đỡ dậy. Nghi nói:
- Ta bị thương ống chân, phải kịp chữa ngay!.
Rồi sang cái xe khác đi vào thành trước, tâu với vua Tần, lưu Hầu Sửu ở
quán dịch, còn Nghi thì đóng cửa dưỡng bệnh không vào triều.
Hầu Sửu xin vào yết kiến vua Tần không được, cứ như thế đến ba tháng,
Sửu bèn dâng thư lên vua Tần, thuật lời Trương Nghi hứa cho đất, vua Tần