- Kinh châu tiếp giáp nước ta, giang sơn hiểm trở, nhân dân giàu có, nếu
chiếm được đất ấy thì đủ để xây nghiệp đế vương. Nay LƯU BIỂU mới
chết, LƯU BỊ mới thua, tôi xin phụng mạng sang Giang Hạ viếng tang,
nhân tiện bảo LƯU BỊ phủ dụ các tướng của LƯU BIỂU, đồng tâm hiệp lực
với ta để phá TÀO THÁO, nếu BỊ vui lòng nghe theo thì việc lớn phải
xong.
QUYỀN đồng ý, lập tức sai LỖ TÚC đem lễ vật sang Giang Hạ viếng
tang.
* * *
HUYỀN ĐỨC đến GIANG HẠ cùng KHỔNG MINH và LƯU KỲ bàn
việc. KHỔNG MINH nói:
- TÀO THÁO thế to lắm, khó lòng địch nổi, không bằng ta sang nhờ
TÔN QUYỀN ở Giang Đông làm ứng viện. Nam Bắc giữ miếng với nhau,
ta ở giửa kiếm lợi, có gì mà chẳng được.
HUYỀN ĐỨC nói:
- Giang đông lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng, sao họ chịu dung
nạp ta?
KHỔNG MINH cười đáp rằng:
- Nay TÀO THÁO dàn quân trăm vạn, chiếm cứ Giang Hán; tất nhiên
Giang
Đông phải cho người lại đây dò hư thực thế nào. Nhược bằng có sứ đến,
tôi xin mượn 1 cánh buồm thuận gió đến thẳng Giang đông chỉ 3 tấc lưỡi
làm cho 2 quân Nam Bắc thôn tính lẫn nhau. Nếu quân Nam được ta cùng
đánh TÀO THÁO, lấy đất Kinh Châu. Nếu quân Bắc được, ta thừa thế tính
lấy Giang Nam cũng nên.
HUYỀN ĐỨC nói: