- Chổ ấy tôi cũng biết không ở lâu được. Nay hãy nương tạm, rồi sẽ liệu
kế khác.
TÚC nói:
- TÔn tướng quân tôi hùng cứ 6 quận, binh giỏi lương nhiều, lại kính
hiền trọng sĩ, anh hùng miền Giang Đông nhiều người quy phục. Nay xin
hiến ông 1 kế. Chi bằng tiên sinh sai người tâm phúc sang liên kết với Đông
Ngô để cùng mưu toan việc lớn.
KHỔNG MINH nói:
- LƯU sứ quân và TÔn tướng quân xưa nay không quen nhau, sợ uổng
mất lời. Vả lại, không có ai tâm phúc có thể sai đi được.
TÚC nói:
- Lệnh huynh GIA CÁT CẨN hiện đương làm tham mưu ở Giang Đông,
đêm nagy2 mong được gặp lệnh tiên sinh. Tuy tôi không có tài, xin cùng
tiên sinh vào ra mắt TÔN tướng quân để bàn việc lớn.
HUYỀN ĐỨC nói:
- KHỔNG MINH là thầy ta, rời ta 1 lúc không xong, đi thế nào được?
TÚC cố nài 3 - 4 lần, HUYỀN ĐỨC cứ giả vờ không nghe, KHỔNG
MINH nói:
- Việc đã kíp rồi, tôi xin phụng mệnh đi 1 chuyến.
HUYỀN ĐỨC bấy giờ mới đồng ý
Sau khi dùng miệng lưỡi bẻ bọn mưu sĩ Giang Đông xong KHỔNG
MINH mới được gặp TÔN QUYỀN.
Thi lễ xong, QUYỀN mời KHỔNG MINH ngồi. Các quan văn võ sắp
hàng
2 bên.