KHỔNG MINH đáp:
- Không dám dối đâu: TÀO THÁO ở Duyện Châu đã có 20 vạn; bình
xong VIÊN THIỆU, lại thêm được năm sáu mươi vạn; quân mới mộ ở
Trung Nguyên được ba bốn mươi vạn. Tính ra có kém gì 150 vạn. Thế mà
LƯỢNG nói có 100 vạn là vì sợ người Giang Đông mất vía đó thôi! LỖ
TÚC đứng cạnh, nghe nói tái mặt lại, đưa mắt cho KHỔNG MINH.
KHỔNG MINH cứ lờ đi.
QUYỀN lại hỏi:
- Chiến tướng của TÀO THÁO nhiều hay ít?
KHỔNG MINH nói:
- Những mưu sĩ lắm mưu nhiều trí và những tướng đấu tài đánh giỏi ít ra
cũng được vài nghìn.
QUYỀN lại hỏi:
- Nay TÀO THÁO đã bình được Kinh, Sở còn tham vọng gì nữa không?
KHỔNG MINH đáp:
- TÀO THÁO hiện nay hạ trại kín ven sông, sắm sửa thuyền bè, chẳng
lấy Giang Đông thì lấy đâu.
QUYỀN lại hỏi:
- Đối với âm mưu của TÀO THÁO, nên đánh hay không, xin túc hạ
quyết định giúp ta 1 lời.
KHỔNG MINH nói:
- LƯỢNG tôi có 1 lời, nhưng chỉ sợ tướng quân không chịu nghe thôi.
QUYỀN nói:
- Xin cho nghe lời cao kiến.