- Sao tiên sinh lại nói thế? May mà chủ tôi rộng lượng, không nỡ trách
ngay, chứ như lời tiên sinh vừa nói là khinh miệt chủ tôi lắm đấy!
KHỔNG MINH ngẩng mặt cười, nói:
- Sao không có lượng bao dung thế?Ta đã có được mẹo phá TÀO
THÁO, vì không hỏi tới, nên tôi không nói đó thôi.
TÚC nói:
- Nếu quả tiên sinh có mẹo hay, tôi xin mời chủ tôi ra để tiên sinh dạy
cho.
KHỔNG MINH nói:
- Quân trăm vạn TÀO THÁO, ta coi như đàn kiến, chỉ giơ tay 1 cái là
tan ra như cám cả!
TÚC nghe nói, liền vào nhà sau gặp TÔN QUYỀN. QUYỀN lúc ấy còn
bực, ngoảnh lại bảo LỖ TÚC rằng:
- KHỔNG MINH khinh ta quá chừng!
TÚC nói:
- Tôi cũng đã trách KHỔNG MINH, KHỔNG MINH cười và trách lại
rằng Chúa công không có lượng dung người, cho nên KHỔNG MINH có
mẹo phá TÀO cũng không muốn nói ra cho biết. Xin Chúa công thử hỏi
KHỔNG MINH xem thế nào?
QUYỀN bèn lập tức nguôi giận làm vui nói:
- À, thế ra KHỔNG MINH vẫn có mẹo hay, nên nói khích ta. Ta 1 lúc
nghĩ nông cạn, tí nữa làm lỡ mất việc to.
Lập tức cùng LỖ TÚC lại ra triều đường, mời KHỔNG MINH vào nói
chuyện.