QUYỀN mừng lắm, nói:
- Mấy lời của tiên sinh thật đã làm sáng mắt cho tôi. Ý tôi đã quyết,
không còn hồ nghi gì nữa.
Ngay hôm ấy, QUYỀN bàn bạc cất quân để cùng đi phá TÀO THÁO.
LẠM BÀN:
Xem thí dụ trên, ta thấy rõ 3 thế lực 3 mưu kế chính:
- TÀO THÁO dùng kế hư trương thanh thế, dàn quân 83 vạn còn nói
thăng, nói quá lên, buộc TÔN QUYỀN sợ hãi mà hàng.
- TÔN QUYỀN chưa biết rõ thực lực của TÀO THÁO, 1 mặt phòng bị,
1 mặt muốn nhờ LƯU BỊ liên kết với tướng tá của LƯU BIỂU. Nội bộ
TÔN QUYỀN chia làm 2 phe chủ chiến và chủ hòa đang bàn luận sôi nổi,
nên QUYỀN chưa dám đưa ra chính kiến.
- LƯU BỊ, KHỔNG MINH dùng cách tọa sơn quan hổ đấu, nhìn 2 cọp
đánh nhau để hưởng lợi. KHỔNG MINH nói rõ ý đồ đó với LƯU BỊ: Nếu
quân Nam được, cùng đánh TÀO THÁO lấy Kinh Châu. Nếu quân Bắc
được, thừa thế lấy Giang Nam.
KHỔNG MINH VÀ THUẬT CƯƠNG NHU TƯƠNG TẾ:
KHỔNG MINH muốn gặp LỖ TÚC để sang Giang Nam, dặn LƯU BỊ
nếu TÚC hỏi quân tình TÀO THÁO thì nói không biết để TÚC gặp
KHỔNG
MINH. . . . . . . . đóng để mở.
LƯU BỊ, KHỔNG MINH đóng rất giỏi vỡ kịch này. LƯU BỊ thực tình
muốn KHỔNG MINH sang Giang đông liên quân với TÔN QUYỀN nhưng
vẫn giả vờ là không muốn rời KHỔNG MINH. . . . . . . . . . . . . lại đóng để
mở.