QUYỀN xin lỗi KHỔNG MINH rằng:
- vừa rồi tôi trót lỡ lời, xin tiên sinh tha lỗi cho.
KHỔNG MINH cũng tạ lại rằng:
- LƯỢNG tôi nói năng lỗ mãng, xin tướng quân cũng thứ tội cho.
QUYỀN mời ngay KHỔNG MINH vào nhà sau, làm tiệc khoản đãi.
Được vài tuần rượu, QUYỀN hỏi rằng:
- TÀO THÁO vốn chỉ ghét LÃ BỐ, LƯU BIỂU, VIÊN THIỆU, VIÊN
THUẬT, LƯU DỰ CHÂU với tôi mà thôi. Nay đã trừ được cả, duy chỉ
còn DỰ CHÂU với tôi.
Tôi không thể đem cả nước Ngô dâng cho người ta được. Kế của tôi đã
quyết, nhưng phi LƯU DỰ CHÂU giúp cho thì không ai đương nổi TÀO
THÁO bây giờ. Mà LƯU DỰ CHÂU vừa mới thua trận, làm thế nào mà
chống lại nạn này?
KHỔNG MINH nói:
- DỰ CHÂU mới thua nhưng QUAN VÂN TRƯỜNG còn thống lĩnh
hàng vạn tinh binh, LƯU KỲ ở Giang Hạ cũng có chừng vạn quân sĩ.
Quân TÀO từ xa đến, tất cũng mỏi mệt; mới đây lại đuổi DỰ CHÂU,
quân khinh kỵ đi 300 dặm 1 ngày, khác nào nỏ cứng đã giương lên đuối
sức, chưa chắc đã bắn thủng được mảnh lụa mỏng.
Vả lại ngươi phương Bắc không quen đánh thủy; quân dân ở Kinh Châu
gặp thế bí phải phục TÀO, chứ không phải tự nguyện. Nay tướng quân thật
muốn đồng tâm hiệp lực với DỰ CHÂU, thì làm gì không phá được TÀO
THÁO.
Quân TÀO mà bị phá, tất phải kéo về Bắc, thì thế Kinh, Ngô lại mạnh
mà hình thành thế chân vạc được. Cơ hội được thua lúc này, xin tướng quân
hãy nghĩ cho kỹ mà quyết đi!