KHỔNG MINH nói:
- Trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải dấy binh ở Giang
Đông, LƯU DỰ CHÂU tụ quân ở Hán Nam, để cùng tranh giành với TÀO
THÁO.
Nay THÁO đã dẹp xong nạn lớn, tình hình sắp ổn định xong. Vừa đây
THÁO lại phá được Kinh Châu, uy danh lừng bốn bể. Bây giờ, dẫu có anh
hùng cũng không có đất dụng võ, cho nên LƯU DỰ CHÂU phải trốn tránh
đến đây .
Vậy xin tướng công liệu mà tính toán công việc. Nếu tướng quân có thể
lấy quân Ngô, Việt mà chống TÀO được, thì nên sớm cự tuyệt nó đi.
Nếu không muốn thế, sao không theo ngay lời các mưu sĩ đã bàn, thu
quân mã, xếp áo giáp lại, rồi ngoảnh mặt về Bắc mà hàng?
TÔN QUYỀN chưa kịp đáp, KHỔNG MINH lại nói rằng:
- Tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng nhưng trong bụng vẫn
còn ngờ vực. Việc kíp rồi mà không quyết đoán thì vạ đến nơi rồi đó!
TÔN QUYỀN lại hỏi:
- Nếu quả như lời ông, thì sao LƯU DỰ CHÂU không hàng TÀO đi?
KHỔNG MINH đáp:
- Ngày xưa ĐIỀN HOÀNH là 1 tráng sĩ nước TỀ còn biết giữ lễ nghĩa
không chịu nhục, huống chi LƯU DỰ CHÂU là tôn thân nhà Hán, anh
hùng lừng lẫy trên đời, kẻ sĩ đều trông mong. Việc không xong là bởi trời,
có đâu lại chịu luồn cúi người ta?!
TÔN QUYỀN nghe KHỔNG MINH nói xong, nét mặt hầm hầm, rủ áo
đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cũng tủm tỉm cười và giải tán.
LỖ TÚC trách KHỔNG MINH rằng: