- Con nhỏ TÀO THÁO là TÀO THỰC, tự là TỬ KIẾN, có tài đặt bút
thành văn. THÁO sai làm 1 bài phú, gọi là phú đài Đồng Tước. Ý chính
trong bài phú ấy, chỉ nói về nhà TÀO nếu làm thiên tử thì sẽ lấy cho kỳ
được 2 nàng KIỀU.
DU hỏi:
- Ông có nhớ bài phú ấy không ?
KHỔNG MINH nói:
- Tôi thích lời văn hoa mỹ của bài ấy, nên cũng thuộc .
DU hỏi:
- Xin thử đọc cho nghe.
KHỔNG MINH đọc luôn bài phú, trong bài có mấy câu:
Lập song đài ư tả hữu hề!
Hữu Ngọc Long dữ Kim Phụng;
Lãm nhị KIỀU ư Đông Nam hề!
Lạc chiêu tịch chí dữ cộng . tạm dịch:
Dựng 2 đài bên trái bên phải Có đài Ngọc Long, có đài Kim Phụng
Nhốt 2 nàng KIỀU bên Đông Nam Để sớm chiều cùng vui vầy.
CHU DU nghe xong mấy câu ấy, đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy trỏ tay về
phương Bắc mà mắng rằng:
- Thằng giặc TÀO này khinh ta quá chừng!
KHỔNG MINH vội ngăn lại:
- Ngày xưa chúa rợ Hung Nô hay xâm lấn bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn
phải đem công chúa gả cho nó, để cầu hòa, nay tướng quân tiếc làm chi hai