con gái thường dân ấy ?
DU nói:
- Ông chưa rõ: ĐẠI KIỀU là vợ TÔN BÁ PHÙ, TIỂU KIỀU là vợ DU
đó .
KHỔNG MINH giả vờ sợ sệt nói:
- Tôi thật vô tình, nói năng lỗ mỗ, tội thật đáng chết! đáng chết!
CHU DU nói:
- Ta thề cùng thằng giặc già một còn một mất!
KHỔNG MINH nói:
- Tướng quân nên nghĩ cho chín, kẻo hối về sau .
DU nói:
- Ta đã vâng lời TÔN BÁ PHÙ ủy thác, có lẽ đâu hạ mình mà hàng
TÀO. Vừa rồi ta nói như thế, là thử lòng nhau đó thôi. Từ khi ta ở Phiên
Duông về đây, vẫn có chủ trương đánh miền Bắc . Dù dao kề đầu cũng
không lay được . Xin KHỔNG MINH giùp ta 1 tay, cùng phá giặc TÀO .
KHỔNG MINH nói:
- Nếu ngài không bỏ LƯỢNG, thì LƯỢNG xin đem hết lòng khuyển
mã, sớm tối vâng lời sai khiến .
DU nói:
- Ngày mai ta vào yết kiến Chúa Công, sẽ bàn ngay việc cất quân .
KHỔNG MINH và LỖ TÚC từ biệt CHU DU ra về .
LẠM BÀN: Đây là cuộc gặp gỡ lần đầu hai kỳ tài thời Tam Quốc:GIA
CÁT LƯỢNG và CHU DU.