PHẠM nói:
- Tôi nghe Hoàng Thúc thất ngẫu, nay có 1 nơi xứng đáng lắm, nên
mạnh dạn sang đây làm mối, chưa biết ý Hoàng Thúc thế nào ?
HUYỀN ĐỨC nói:
- Nửa đời góa vợ là 1 sự rất không may, nay nấm mồ còn chưa xanh cỏ,
sao dám vội bàn chuyện lấy vợ khác ?
PHẠM nói:
- Người ta có vợ, như nhà có kèo, không nên nửa chừng bỏ đạo nhân
luân.
Chúa công tôi có 1 cô em gái có nhan sắc, lại hiền hậu, có thể nâng khăn
sửa túi đỡ ngài được.
Nếu 2 nhà kết thân Tần, Tấn với nhau, thì giặc TÀO chắc không dám
nhìn ngó đến phía đông nam này nữa.
Việc này công tư đều vẹn cả, xin Hoàng Thúc chớ ngại! Song Ngô Quốc
Thái tôi yêu thương cô gái út lắm, không muốn gả chồng xa, chỉ muốn mời
Hoàng Thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân.
HUYỀN ĐỨC hỏi:
- Việc này Ngô Hầu có biết không ?
PHẠM đáp:
- Chưa bẩm với Ngô Hầu, có đâu tôi dám đến đây.
HUYỀN ĐỨC nói:
- Ta đã nửa đời người, đầu tóc hoa râm, em gái Ngô Hầu đang độ son
trẻ, e không xứng đôi phải lứa.