- Em Ngô Hầu tuy là con gái, nhưng chí khí hơn cả nam nhi. Cô ấy
thường nói:"Không phải người anh hùng nhất thiên hạ, ta không thèm lấy ".
Hoàng Thúc tiếng tăm lừng lẫy cả 4 bể, chính là thục nữ sánh với người
quân tử, có ngại gì tuổi nhiều hay ít ?
HUYỀN ĐỨC nói;
- Vậy ông hãy ở chơi đây, đến mai sẽ xin nói lại.
Hôm ấy, HUYỀN ĐỨC mở tiệc khoản đãi LÃ PHẠM, rồi lưu lại nhà
khách. Đến tối HUYỀN ĐỨC bàn với KHỔNG MINH. KHỔNG MINH
nói:
- Ý tứ của họ thế nào, tôi đã biết cả rồi. Tôi vừa bói Dịch được 1 quẻ đại
cát. Chúa công cứ nhận lời đi. Mai nên sai TÔN CÀN đi theo LÃ PHẠM
sang thưa chuyện với Ngô Hầu; hứa hẹn xong rồi ta sẽ chọn ngày sang
cưới.
HUYỀN ĐỨC nói:
- CHU DU lập mưu muốn hại ta, sao ta lại đem mình vào nơi nguy hiểm
?
KHỔNG MINH cười, nói:
- CHU DU tuy giỏi dùng mưu, nhưng che sao được mắt tôi. Tôi chỉ
dùng 1 chút mẹo nhỏ, khiến CHU DU không thò được ngón gì, mà em gái
Ngô Hầu lại về tay Chúa công, Kinh Châu cũng vững như bàn thạch.
HUYỀN ĐỨC vẫn còn hoài nghi; KHỔNG MINH sai ngay TÔN CÀN
cứ việc sang Giang Nam nói việc hôn nhân, TÔN CÀN vâng mệnh cùng đi
với LÃ PHẠM sang ra mắt TÔN QUYỀN QUYỀN nói:
- Ta muốn gả em gái cho HUYỀN ĐỨC, chớ không có bụng dạ nào
khác.