Lúc tiếp lại bắt ngồi dưới thềm và cho ăn như cho lũ con đòi đầy tớ. Còn
trách móc, bảo:
- Tài năng như anh mà chịu nước ấy! Làm gì tôi chả giúp anh nên giàu
nên sang, song thật ra anh không đáng cho tôi giúp.
Rồi thoái thác và để mặc cho TRƯƠNG NGHI đi.
TRƯƠNG NGHI đến thăm TÔ TẦN, lòng vẫn chắc mẩm rằng mình là
chỗ bạn cũ thì thế nào cũng được giúp đỡ. Ai ngờ giúp đỡ đâu chưa thấy,
chỉ thấy bị làm nhục. NGHI nghĩ bụng: Chư hầu chả có nước nào mình thờ
được, chỉ có mỗi nước Tần là có thể làm cho Triệu khốn đốn mà thôi.
TRƯƠNG NGHI bèn đến nước Tần.
TÔ TẦN làm nhục TRƯƠNG NGHI rồi nói với viên xá nhân của mình:
- TRƯƠNG NGHI là bậc hiền sĩ trong thiên hạ, ta có phần không bằng
ông ấy. Ta đắc dụng trước chả qua là nhờ may đó thôi. Cái người có thể
cầm quyền ở Tần được là TRƯƠNG NGHI, chỉ có mỗi TRƯƠNG NGHI
thôi. Có điều là ông ấy nghèo quá, không có tiền lo lót để giới thiệu (cho
vào yết kiến Tần Vương). Ta sợ ông ấy hám cái lợi nhỏ mà lỡ việc, cho nên
mới tìm cách cho ông ấy đến gặp ta để ta làm cho ông ấy nhục mà phẫn chí.
Ông hãy ngầm giúp ông ấy hộ ta.
Rồi TÔ TẦN tâu Triệu Vương, xin xuất vàng lụa, ngựa xe và cho người
ngầm theo TRƯƠNG NGHI, trọ cùng với TRƯƠNG NGHI 1 quán. Dần dà,
người này lân la làm thân với TRƯƠNG NGHI, giúp TRƯƠNG NGHI
ngựa xe, tiền bạc, cần cái gì, giúp cái đó, mà không cho biết những cái đó từ
đâu ra. Nhờ vậy, TRƯƠNG NGHI được yết kiến Tần Huệ Vương. Huệ
Vương dùng TRƯƠNG NGHI làm khách khanh, cùng TRƯƠNG NGHI
bàn định kế hoạch đánh các nước chư hầu. Bấy giờ viên xá nhân của TÔ
TẦN cho theo giúp TRƯƠNG NGHI mới cáo biệt TRƯƠNG NGHI.
TRƯƠNG NGHI nói:
- Nhờ ông, tôi mới được hiển đạt. Tôi sắp sửa đền ơn ông, tại sao ông lại
đi ?