Đông Hồ muốn thăm dò thực lực, bèn sai sứ thần đến đòi MẠO ĐỐN
dâng ngựa thiên lý.
MẠO ĐỐN họp quần thần thương nghị. Có người tâu:
- Cả nước chỉ có con ngựa thiên lý, không thể dâng cho người khác.
MẠO ĐỐN nói:
- Ta với nước Đông Hồ là nước láng giềng, vì một con ngựa mà mất đi
tình nghĩa là không nên.
Nói xong giao ngựa cho sứ giả đem về.
Mười ngày sau, Đông Hồ sai sứ giả đến đòi MẠO ĐỐN dâng Hoàng
Hậu.
MẠO ĐỐN lại hỏi quần thần. Ai nấy đều tức giận nói:
- Vua Đông Hồ thật là láo xược, muốn lấy cả Hoàng Hậu nước ta .
Trước là chém đầu sứ giả, sau là cất quân đi trị tội.
MẠO ĐỐN từ tốn nói:
- Vua Đông Hồ đã thích vợ ta, thì dâng cho ông ấy. Không vì 1 người
đàn bà mà mất tình nghĩa lân bang.
Nói xong lại giao Hoàng Hậu đưa về Đông Hồ.
Chưa được mấy tháng, sứ thần lại sang đòi MẠO ĐỐN phần đất biên
giới của 2 nước.
MẠO ĐỐN lại họp triều thần . Mọi người tranh cãi, kẻ thì bảo cắt đất,
người thì bảo là không nên.
MẠO ĐỐN đứng dậy dõng dạc phán:
- Đất đai là gốc của 1 nước, làm sao có thể cho được ?