- SÁCH nhờ danh tiếng của bố, không phải là anh hùng.
HUYỀN ĐỨC lại hỏi:
- LƯU QUÝ NGỌC ở Ích Châu có phải là anh hùng không ?
THÁO nói:
- LƯU CHƯƠNG tuy là tôn thất, nhưng chỉ là con chó giữ nhà, sao gọi
là anh hùng được ?
HUYỀN ĐỨC lại nói:
- Như bọn TRƯƠNG TÚ, TRƯƠNG LỖ và HÀN TOẠI thì thế nào ?
THÁO vỗ tay cười to:
- Lũ tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì!
HUYỀN ĐỨC nói:
- Ngoài những người ấy ra, BỊ thực không còn biết ai nữa.
THÁO nói:
- Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm
được cả vũ trụ có chí nuốt cả trời đất kia.
HUYỀN ĐỨC mới hỏi:
- Ai có thể xúng đáng được như thế ?
TÀO THÁO lấy tay trỏ vào HUYỀN ĐỨC, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:
- Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có Sứ quân và THÁO mà thôi.
HUYỀN ĐỨC nghe nói, giật nẩy mình! Thìa, đôi đũa đương cầm ở tay,
rơi xuống đất