Giửa lúc bấy giờ, cơn mưa u ám, có một tiếng sét thực dữ. LƯU BỊ từ từ
cúi xuống nhặt đũa và thìa, nói tảng rằng:
- Gớm ghê! tiếng sét dữ quá!
THÁO cười hỏi rằng:
- Trượng phu cũng sợ sấm à ?
HUYỀN ĐỨC nói: _ Đức Thánh ngày xưa lúc gặp sấm dữ gió to cũng
đổi sắc mặt, huống chi là tôi đây sao lại không sợ ?
HUYỀN ĐỨC đã che đậy được hết cả việc giật mình đánh rơi cả thìa
đũa khi nghe THÁO gọi mình là anh hùng.
THÁO thấy thế không ngờ gì HUYỀN ĐỨC nữa.
LẠM BÀN:
1/. THÁO muốn khơi gợi bàn về thời thế luận anh hùng để cho LƯU BỊ
bộc lộ quan điểm và chí hướng của mình. LƯU BỊ thì cố gắng che đậy, né
tránh.
Khi TÀO THÁO chỉ thẳng vào LƯU BỊ. cho LƯU BỊ là anh hùng thời
nay thì LƯU BỊ rất lúng túng, may nhờ tiếng sét mà trấn tĩnh lại được. LƯU
BỊ còn giả làm vườn tưới rau làm cho THÁO lầm BỊ là kẻ tầm thường
không có mưu đồ sâu xa.
2/. Hai mưu kế đối chọi nhau, TÀO THÁO ứng dụng đầu thạch vấn lộ.
LƯU BỊ dụng kế giả si bất điên nhưng xem ra LƯU BỊ đóng kịch khéo
hơn vì ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh
Đóng kịch không tỉnh táo, không nhập vai, không khéo thì bị trừ khử
ngay. 3/. Nếu theo hình tượng thì LƯU BỊ như con Rồng lẩn khuất dưới vực
sâu, ẩn náu chờ thời