có bốn năm chục vạn, trong đó đa phần là hàng binh, tinh thần
binh lính không ổn định, sức chiến đấu sút kém, quân đội của Tào
Tháo đa phần là người miền Bắc, không hợp thổ ngơi khí hậu
miền Nam, lại không thông thạo thủy chiến, nên khả năng giành
thắng lợi rất nhỏ. Tôn Quyền rất tâm đắc thán phục sự đánh giá
sắc sảo xác đáng của Gia Cát Lượng, chấp nhận mưu kế liên kết
Ngô Thục để cùng nhau diệt Ngụy, ý kiến của Gia Cát Lượng đã giàn
hòa được mâu thuẫn nội bộ giữa hai phe trong triều đình nước Ngô,
mọi người nhất trí ủng hộ chủ trương đánh Tào Tháo.
Khi đưa ra quyết định vận dụng kế "Bỏ ngõ thành" Gia Cát
Lượng đã hiểu rất rõ về con người Tư Mã Ý, sau này Gia Cát Lượng
tâm sự rằng: "Tư Mã Ý luôn cho rằng tôi là con người thận trọng
chu đáo, không hay mạo hiểm, nên khi tôi bỏ ngõ cổng thành, thế
nào ông ta cũng nghĩ là tôi đã bố trí phục binh, nên ông ta mới cho
lui quân. Tất nhiên, nếu không lâm vào tình thế vạn bất đắc dĩ,
thì không nên dùng kế này".
(3) Chuẩn bị thật chu đáo, căn cứ vào tình hình cụ thể, để đưa ra
các phương án khác nhau nhằm đối phó với tình hình, muốn đưa
ra phương án tối ưu thì phải phân tích thấu đáo, suy nghĩ chín
chắn.
(4) Nắm bắt thời cơ, quyết định kịp thời đúng lúc.
Tục ngữ có câu: thời cơ không được để trôi qua, cơ hội chẳng bao
giờ quay lại. Mọi mưu lược chỉ phát huy hiệu quả trong bối cảnh và
thời gian cụ thể nào đó, mưu lược phải luôn luôn thay đổi để thích
ứ
ng với hoàn cảnh và thời gian.
Trong cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" có đoạn mô tả
Paven Corsagin trên đường đi nhìn thấy người bạn chiến đấu của
mình là Giukhrai bị một tên lính địch áp giải, trước tình thế đó, lúc