người bạn thân, mọi nghi ngờ giữ ý đều được xua tan, và thật bất
ngờ chính Honda lại chủ động nói về bảo hiểm.
"Tôi không ngờ ông là người bạn cởi mở chân thành như thế, thú
thật với ông, trước đây tôi từng vài bận mua bảo hiểm, tôi muốn
nghe ý kiến của ông về lĩnh vực này, không biết tôi có nên thôi
mua bảo hiểm của người ta, chuyển sang mua của ông hay không?"
lời khuyên của Waraichihei không thể là xúi dục Honda thôi mua bảo
hiểm của người khác để mua của mình, ông nói: "Chỗ bảo hiểm ông
đã mua rồi thì tốt nhất vẫn giữ nguyên, tôi muốn biết mấy
suất bảo hiểm ông đã mua trị giá bao nhiêu tiền, làm sao mà ngày
càng mua ít mà hưởng lợi ngày càng nhiều, thời gian càng lâu, thì
càng có lợi".
Tuy nhiên tôi cũng có thể căn cứ vào nhu cầu, trên cơ sở những
hợp đồng bảo hiểm sẵn có, hoạch định cho ông một khoản bảo hiểm,
để ông tự mình so sánh, nếu ông cảm thấy không cần thiết phải
mua thêm, thì tôi khuyên ông không nên lãng phí tiền bạc".
Thế là họ trao đổi về bảo hiểm một cách thoải mái, Waraichihei
được dịp trình bày kiến thức bảo hiểm của mình, hiển nhiên là được
Honda hết sức tán thưởng. Vì đây chính là lĩnh vực hoạt động của
ông.
Waraichihei còn giải thích cho Honda về mối quan hệ giữa bảo
hiểm với các mặt khác như thu nhập, tài sản, nợ nần, dưỡng lão,
nhận con nuôi, giáo dục con cái, nhà đất tư hữu v.v..., ông xem qua
những chứng từ bảo hiểm của Honda, rồi đưa ra nhận xét chắc
chắn rằng tổng số giá trị tiền bảo hiểm chưa đủ.
Từ đầu đến cuối, Waraichihei chỉ muốn kinh doanh làm ăn
theo phương thức chân thành trung thực, nếu ông cho rằng đối
phương thực sự cần mua thêm bảo hiểm, thì ông sẽ gợi ý một cách