"Tự bỏ phiếu cho mình ư?”
Ông chủ nhiệm nhìn vị giáo sư Trung Quốc với ánh mắt đầy vẻ
ngạc nhiên, rồi ông ta chậm rãi nói dằn từng tiếng: "Nếu như bản
thân giáo sư cũng không tín nhiệm mình, thì còn ai dám bỏ phiếu
ủ
ng hộ giáo sư nữa!”
Lời nói của ông chủ nhiệm rất đanh thép, không thể bắt bẻ vào
đâu được. Nhưng ông có lẽ chưa hiểu nhiều về sự khác biệt giữa
phương Đông và phương Tây, qua đó chúng ta cũng nhận ra một
điều, quan niệm truyền thống nhiều khía cạnh không thể hòa
nhập với thời đại mới, cuộc sống mới.
Một số nhân viên tích cực năng nổ làm việc một cách âm thầm
lặng lẽ, chờ cho mọi người chấp nhận, thì luôn luôn phải chịu thua
thiệt. Ở trường học, giáo viên không hề ủng hộ khuyến khích học
sinh chơi trội, thích biểu hiện cá nhân, cho rằng đó là một thái độ có
hại, nhưng trong công tác, nếu ai đó không biết tự phô bày thành
tích của mình, thì sẽ không được người khác công nhận.
Người đang trong quá trình khởi nghiệp, nếu không biết tự
quảng cáo tiếp thị, thì rất khó thành công. Có thể ví tự tiếp thị
như con dao hai lưỡi, chơi không khéo dễ bị đứt tay, cũng có phần
giống như rán nem cuốn, phải vừa mức vừa độ, nếu khống chế
ngọn lửa non quá hoặc già quá đều không ngon. Khi tiếp thị cho
mình, nếu tỏ ra quá khiêm tốn, thì coi như tự đánh mất cơ hội,
nhưng thổi phồng hình tượng của mình một cách quá đáng, thì
người nghe sẽ cho rằng mình ba hoa bốc phét hoặc kiêu căng tự
phụ, một cách tự bộc lộ cá nhân được mọi người tán đồng là: trình
bày những ý tưởng, những chương trình đã mang lại hiệu quả thiết
thực.