Khi nói đến chuyện này thì nẩy sinh ra một vấn đề, trong quan
niệm truyền thống của người Trung Quốc, có vẻ không thể dung
túng cho cách tự khen mình, vì như vậy tức là tự cao tự đại, thiếu
khiêm tốn, không tự biết mình.
Một dẫn chứng hùng hồn nhất thể hiện sự khác biệt giữa quan
niệm phương Đông với phương Tây, là trong bầu cử, không ai dám
tự bỏ phiếu cho mình, vì vậy ngay cả trường hợp tổng kết 100% số
phiếu cũng không bao gồm phiếu bầu của người được bầu, ví dụ
có tất cả 30 người tham gia bỏ phiếu, thì 100% được hiểu là được
29 phiếu tán thành, 1 phiếu không tán thành chính là của đương
sự. Kết quả này sẽ nâng cao uy tín của người trúng cử, nhưng nếu
được 30 phiếu tán thành, mọi người hiểu ngay rằng đương sự bỏ
phiếu cho mình, thiên hạ sẽ dị nghị rằng người đó thiếu khiêm
tốn, uy tín sẽ bị giảm sút. Thế mà ở phương Tây, bỏ phiếu cho
mình là chuyện hiển nhiên, người ta lập luận rằng, trước hết phải tự
tin vào chính mình, thì người khác mới tin vào mình chứ, là một cách
tuyên bố với thiên hạ rằng, tôi đủ năng lực đảm đương công việc,
tôi tin chắc rằng mình sẽ trúng cử.
Một vị giáo sư Trung Quốc đi giảng bài ở nước ngoài, sau khi kết
thúc một học kỳ, nhà trường quyết định tất cả giáo sư trong khoa
đó bỏ phiếu tín nhiệm, xem vị giáo sư Trung Quốc có xứng đáng
giảng dạy tiếp học kỳ hai hay không, vị giáo sư này đương nhiên có
quyền tham gia bỏ phiếu, nhưng do quan niệm truyền thống,
ông không dám tự bỏ phiếu cho mình, trước vấn đề khó xử như
vậy, ông đành đi xin ý kiến của chủ nhiệm khoa.
"Thưa chủ nhiệm, nếu ngài rơi vào trường hợp tôi, ngài sẽ xử lý
ra sao?.
"Nếu tôi ở địa vị của giáo sư, tôi rất tự tin vào năng lực của
mình, thì tôi sẽ bỏ phiếu tán thành!”