quan trọng, là khi nhìn nhận sự vật, con người bao giờ cũng lấy bản
thân mình làm điểm xuất phát, chứ không hề lấy bất kỳ ai làm
điểm xuất phát, nghĩa là họ suy nghĩ nhiều nhất về những
quyền lợi của chính họ, ít khi quan tâm đến quyền lợi của người
khác, không bao giờ xem xét cuộc sống theo lập trường của kẻ khác.
c) Khen ngợi thật lòng được ví như ánh nắng của tình người, có
tác dụng sưởi ấm lòng người được khen, tăng thêm sức mạnh và
niềm tin cho họ, nhất là biết khen những điểm rất bình dị mà
người ta ít để ý đến, thì hiệu quả thu được càng cao. Hiển nhiên đối
với một họa sĩ, thì thiên hạ thường chú ý nhận xét bình luận về tranh
tượng của ông ta, đối với một đầu bếp thì người ta khen món ăn
do ông ta chế biến, có thể đối với họ những câu khen này đã trở
nên nhàm chán, với những người nổi tiếng, người ta quen sống
trong bầu không khí được tung hô rồi. Thế nhưng mấy ai khen
ngợi một người ngày nào cũng đưa báo cho khách đúng giờ, mười
năm như một ngày không sai một phút, hoặc những chị quét rác dọn
sạch đường cho chúng ta đi, họ phải thức khuya, dậy sớm vất vả cực
nhọc, mà đãi ngộ lại thấp, cống hiến của họ hết sức thầm lặng.
Ca ngợi cái đẹp như ánh nắng mặt trời, thiếu ánh nắng chúng
ta dường như không thể tồn tại được.
(3) Phụ họa hứng thú sở thích của người khác
Trong giao tiếp, bạn nên phụ họa theo những điều mà đối
phương tỏ ra tâm đắc thích thú, để vuốt ve mơn trớn thói hư danh
của họ, bạn làm được điều này sẽ thu hoạch ngoài sức tưởng tượng,
không làm được điều này bạn sẽ phải sống trong đơn côi.
(4) Suy nghĩ trên lập trường của đối phương. Khi bạn mình phạm
sai làm đáng tiếc, bạn hãy suy nghĩ xem vì sao lại đến nông nỗi đó,
đặt mình vào cảnh ngộ của đối phương để suy xét vấn đề, thì sẽ dễ