lai tạo. Những người như Newton và Viên Long Bình hơn chúng ta ở
chỗ họ có quá trình chuẩn bị rất chu đáo từ trước, để khi nhìn thấy
hiện tượng ngẫu nhiên, họ có thể liên tưởng đến bản chất của sự
vật, còn bạn không hề chuẩn bị để đón đợi cơ hội, thì táo rơi vỡ
đầu, lội đồng nát cả bàn chân cũng chẳng hy vọng phát minh được
gì là phải thôi.
Xin kể thêm về trường hợp phát minh ra máy điện thoại. Trong
một lần thí nghiệm của Baer với mục đích nghiên cứu một loại ngôn
ngữ nhìn thấy cho người điếc. Theo ý tưởng của ông, cần phải sử
dụng màng giấy để tái tạo rung động khi có sóng âm đập vào, sự
rung động của màng giấy sẽ được phản ánh trên đồ thị để cho
người điếc nhìn thấy, qua đó nhận ra tiếng nói không lời, nhưng
thực tế cho thấy, nhận biết sự khác nhau trên đồ thị rất khó
khăn, nên ý tưởng của ông đã bị thất bại, nhưng ông lại có một phát
hiện bất ngờ thú vị, là khi thông điện và khi ngắt điện, thì cuộn dây
hình xoắn ốc lại phát ra tiếng kêu tích tè y như phát báo tín hiệu
Morse vậy.
Nếu là người bình thường chắc sẽ bỏ qua chi tiết này, nhưng
Baer không bỏ qua, ông làm đi làm lại thí nghiệm nhiều lần, kết
quả rất đáng tin cậy, trong đầu ông nhen nhóm ý tưởng táo bạo, là
làm sao chuyển đổi cường độ âm thanh sang cường độ dòng điện, để
cho dòng điện tái hiện sự thay đổi của sóng âm thanh, thì có khả năng
lợi dụng dòng điện để truyền tiếng nói đi xa". Đây chính là cơ sở lý
thuyết giúp Baer phát minh ra chiếc máy điện thoại sau này.
Sau khi thỉnh giáo nhà vật lý nổi tiếng thời đó là Joseph Henry,
Baer bắt tay vào chương trình thực nghiệm mới.
Sau hai năm lao động miệt mài gian khổ trong phòng thí nghiệm
tạm bợ mượn của ký túc xá gần nhà, với rất nhiều phương án, đa
phần là thất bại, không thể thống kê hết được sức lực và mồ hôi