độ nhà cải cách chính trị, thì ông là kẻ thất bại. còn Đào Tiềm
quyết không khom lưng uốn gối vì năm đấu gạo, chọn con đường
vào núi sâu ẩn dật, đến cuối đời vẫn không chịu ra làm quan, nhìn
bên ngoài thật là khí phách, thanh tao, nhưng thực tình trong lòng
ông cảm thấy rất chua xót. Lý Bạch là con người hào phóng cao
đạo, cũng không chịu cúi đầu trước cường quyền, đã đắc tội với
nhà đương cục, thì chí lớn cũng bị vùi dập, nói cho cùng những nhân
vật đó đều là kẻ chiến bại.
Ngược lại, trên đời còn một loại người khác, lấy phương châm xử
thế "đại trượng phu biết co biết duỗi để biện hộ cho hành động
luồn cúi bợ đỡ, kết bè kết đảng, gió chiều nào che chiều ấy,
hòng kiếm lấy một chức quan hay một chút công danh phú quý, và
họ tỏ ra tự đắc hãnh diện về điều đó. Như vậy câu "biết co biết
duỗi", cũng phải có chừng mực và về một số phương diện nào đó
thôi, thì mới có thể coi người đó là bậc đại trượng phu, vấn đề này
đã khiến bao người suy nghĩ trăn trở.
Quản Trọng sống vào những năm tháng suy vong cuối đời nhà
Chu (Thời Xuân Thu), khi bất đắc chí, ông tham gia ba chiến dịch
nhưng đều thất bại phải bỏ chạy tháo thân, rồi chung vốn đi
buôn với chiến hữu là Bào Thúc Nha, ông thường lấy phần nhiều
hơn khi chia tiền lãi, nhưng Bào Thúc Nha không vì thế mà coi
thường ông, vì biết rõ gia cảnh ông rất gieo neo túng bấn, điều
quan trọng nhất là phải sống để mưu việc lớn mai sau. Về sau gặp
được Tề Hằng Công, Tề Hằng Công hỏi ông về kế sách làm cho
đất nước giàu mạnh, thực túc binh cường, ông đáp: "Lễ, nghĩa, liêm,
sĩ là bốn yếu tố dựng nước, nếu bốn yếu tố này không được
đề cao, thì đất nước sẽ bị diệt vong".
Thực tình trong tâm tưởng của Quản Trọng luôn luôn tuân thủ
một nguyên tắc lớn, và một vốn kiến thức khá uyên bác, tiếp đó
ông đã phò tá Hằng Công sáp nhập chín nước chư hầu, thống