Bố của Nell là một ông già đánh cá dày dạn kinh nghiệm, đã lênh
đênh trên biển cả hàng mấy chục năm ròng, chàng trai trẻ nhìn
thấy phong thái ung dung tự tại của ông tỏ ra rất kính phục, liền
hỏi ông: "Thưa bác, hàng ngày bác đánh bao nhiêu cá ạ?”
Ông trả lời: "Chà các cháu ơi! Bác nghĩ rằng đánh được bao nhiêu
cá không phải là chuyện quan trọng, đáng nói nhất là không đến
nỗi ra về tay không là được rồi. Khi Nell cắp sách đến trường, vì
phải lo chuyện học phí nên phải cố gắng đánh được nhiều hơn
một chút, nhưng bây giờ em nó đã tốt nghiệp rồi, thì bác không
mong mỏi đánh được nhiều cá nữa".
Chàng trai trẻ nhìn ra biển khơi bỗng nảy ra ý định muốn nghe
suy nghĩ của ông già về biển, ông nói: "Biển cả bao la đã nuôi dưỡng
biết bao sinh linh, vậy cháu có biết vì sao biển vĩ đại như thế
không?". Chàng trai trẻ không biết trả lời thế nào, ông già nói
tiếp: "Sở dĩ biển chứa được nhiều nước như vậy, vấn đề cơ bản
nhất là vì nó ở vị trí thấp nhất".
Chính ông già cũng đặt địa vị của mình ở chỗ thấp nhất, nên
ông mới sống thanh thản như vậy, ông biết cách thoả mãn với
những gì mình có.
Đáng tiếc khá nhiều thanh niên không biết xếp mình vào
đúng vị trí cho nên khi lập được một chút công danh liền tỏ ra kiêu
căng tự mãn, nghĩ rằng mình vượt trội hơn người, nếu biết đặt
mình ở địa vị thấp hơn một chút thì sẽ tạo ra nhiều động lực để
phấn đấu vươn lên.
Chúng ta không có lý do gì để coi thường những người làm công
việc tầm thường bị xã hội coi là thấp kém hèn mọn, đóng góp của
họ cho nhân loại cũng xứng đáng được kính trọng, thán phục, thành
công do họ gặt hái được cũng rất rõ ràng nổi bật. Nếu tìm hiểu