mạnh phải nắm cho được phép tiến thoái một cách thức thời. Trên
đời có dạng đàn ông mặt không biến sắc cho dù núi Thái sụp đổ
trước mắt, được người đời mệnh danh là mẫu người ung dung,
điềm tĩnh.
Nói chung người ta hay có cách nhìn lệch lạc đối với dạng đàn
ông này, cho rằng loại người đó làm việc gì cũng chậm rãi, lề mề,
thiếu tinh thần trách nhiệm và không biết lo xa trước các nguy cơ
hiểm họa. Thật ra sau khi người ta từng trải, tích lũy được nhiều
vốn sống, thì mới thấy rằng, họ chính là những con người rất
được việc.
Ngày xưa khi Chu Văn Vương đến Đô Thành để gặp bạo chúa vua
Trụ nhà Thương, bị vua Trụ bắt giam trong ngục tối, có nguy cơ
mất mạng. Con trai Văn Vương là Bá Dịch Khảo nghĩ cách cứu cha,
bèn đưa biếu Vua Trụ ba vật phẩm quý hiếm, cũng rơi vào họa lớn,
bị vua Trụ băm thây thành trăm mảnh, rồi đem nấu cháo cho Chu
Văn Vương ăn, để xem thái độ của ông này thế nào, Văn Vương biết
rõ là đang ăn thịt con trai, thế mà vẫn không ngớt lời cảm ơn vua
Trụ, nhờ vậy mà thoát nạn. Sau khi trở về Tây Kỳ, Văn Vương ra sức
xây dựng lại đất nước, cuối cùng đã lật đổ được ách thống trị của
vua Trụ, hoàn thành nghiệp bá.
Cách nhìn nhận của giới tâm lý học đối với dạng đàn ông ung
dung điềm tĩnh này cũng có bước chuyển biến tương đối lớn.
Kết quả nghiên cứu thời kỳ đầu cho rằng, đó chính là biểu hiện
kém năng lực, hoặc gần giống như những người vô học hay lẩn
thẩn. Nhưng ngày nay người ta lại cho rằng đó chính là những cao
thủ về lĩnh vực điều chỉnh tâm trạng, họ tỏ ra rất vững vàng khi xử
lý tình cảm tiêu cực, có cảm tưởng như họ không nghe, không thấy.