Không phải chỉ khi đi taxi chúng ta mới gặp cảnh ngộ này. Có thể
nói trong cuộc sống, có rất nhiều vụ việc đặt chúng ta trước sự lựa
chọn, khiến chúng ta rơi vào tình thế khó xử, thế mà chỉ những
con người muốn làm nên sự nghiệp lớn mới biết chọn khả năng đi
nhanh nhất, chứ không chọn chặng đường ngắn nhất, vì vòng đời
con người có hạn, thời gian vô cùng quý báu, cơ hội không phải dễ
gặp, cho nên hãy chọn cách đi nhanh nhất.
Một nhà văn đã sáng tác một bài tuỳ bút rất hay, ông tường thuật
lại cảm giác khi ô tô theo đường vòng để leo lên đỉnh núi, tính ra
chặng đường phải đi dài gấp hàng chục lần đường chim bay từ chân
núi lên đỉnh núi, nhưng hãy tưởng tượng rằng nếu làm một con
đường chạy thẳng từ chân núi lên đỉnh núi thì sẽ có bao nhiêu chiếc
xe lăn xuống vực, bao nhiêu hành khách phải bỏ mạng, như vậy là
còn có một tiền đề thứ hai, đi con đường nhanh nhất phải là con
đường an toàn nhất. Muốn đi nhanh nhất đôi khi còn phải chịu
vất vả cực nhọc, bị gai góc đâm vào tay chân rớm máu, vấp phải đá
sỏi toạc chân, nhưng vì muốn nhanh đành phải cắn răng chịu
đựng.
Muốn đi nhanh nhất càng không được băn khoăn do dự, giả sử
đến bất kỳ ngã ba nào cũng ngồi lại thật lâu để xem xét suy tính
nên rẽ ngã nào, thì không chừng sẽ trở thành chậm nhất. Đời người
cần biết chọn lựa mà cũng cần biết dứt bỏ, đó là hai điều kiện
không thể thiếu dẫn đến thành công. Tuy nhiên khi ngàn vạn con
người đã chọn lựa, thì mình cần phải trân trọng.
Vợ chồng nhà hàng xóm cãi lộn với nhau như cơm bữa.
Anh chồng nói: "Phụ nữ trên đời chẳng có ai như cô, không phân
biệt phải trái gì cả". Người vợ đốp chát lại: "Anh hãy nhìn lại mình
xem, tôi cũng chưa từng thấy người đàn ông nào lỗ mãng cục cằn
như anh". Chồng tiếp lời: "Cô không mở mắt ra mà xem mẹ cái