Lan bên hàng xóm, người ta khi nào cũng ôn tồn nhã nhặn, quan
tâm săn sóc chồng con, thu xếp nhà cửa đâu ra đấy. Ai đời đàn bà
suốt ngày ngồi túm tụm đánh bài, không chịu giải tán". Người vợ
chẳng chịu lép: "Nói thế mà không biết xấu hổ à, sao anh không
so sánh mình với bố thằng Quân xem thử, ông ấy suốt ngày đi
làm hai ca, còn tranh thủ viết bài vẽ tranh kiếm được cả ngoại tệ,
còn anh suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt say khướt, hoặc tán gẫu với
những kẻ không công ngồi rồi".
Tục ngữ có câu: Con mình quý hơn con người, vợ người xinh hơn
vợ mình. Đời thường đã nghiệm chứng câu này, sao họ không nghĩ lại
thuở ban đầu, chính họ đã chọn lựa kỹ càng để được người tình tuyệt
vời vừa ý nhất đó sao, nếu không đúng như vậy thì vì sao họ lại tự
nguyện gắn bó cuộc đời với nhau, thế mà khi bước vào cuộc sống
hôn nhân mới có mấy năm, không còn tìm thấy cảm giác hấp dẫn
mới lạ ở nhau nữa, mọi khuyết nhược điểm của đối phương đều
phơi bày ra hết, trong cuộc sống bắt đầu xen lẫn những lời phàn
nàn oán trách, biết trước cơ sự thế này thì mình chẳng nên lấy
nhau...
Khi viết đến đây, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại câu chuyện
về quả táo:
Thượng đế cầm ra hai quả táo, để cho một chàng trai chọn lựa,
anh này cân nhắc đắn đo mãi, cuối cùng đã chỉ vào một quả anh
cho là vừa ý nhất, thượng đế mỉm cười bí hiểm giao quả táo cho
anh, anh cúi đầu tri ân thượng đế, nhận quả táo rồi cáo từ ra đi,
bỗng nhiên anh thấy ân hận vì sao mình đã không chọn quả táo kia,
anh kiên quyết quay trở lại để xin thượng đế cho đổi quả táo khác,
nhưng khi quay lại thì không thấy thượng đế đâu nữa. Vì chuyện
này anh hối tiếc suốt cả một đời người. Thượng đế thấy vậy than
thở một câu: "Con người thường đau khổ vì không có được những thứ
mà mình chưa có, mà lại không biết nâng niu quý trọng những gì