Sau khi tắm xong và mặc lại quần áo, cai đội Mai bước đến bên tôi. Ông
ta là người già nhất trong chúng tôi và lái chiếc xe tải GAZ của sở chỉ huy.
Thay cho thùng xe, chiếc xe tải có một cabin lớn chứa toàn bộ đồ đạc cá
nhân của Sư trưởng. Chiếc xe tải ít được sử dụng vì thế Mai có nhiều thời
gian rỗi, khi đó anh ta trở thành cần vụ dự bị của chỉ huy sở. Người cần vụ
chính là Anton Piradze thường phải ra ngoài thực thi công vụ cho Sư trưởng
và Mai thay thế anh ta khi đó. Mai là một người khôn ngoan và nhiều kinh
nghiệm, người dân tộc Do thái
Mai nói với tôi cách di chuyển ưa thích
của Sư trưởng, tức là phóng nhanh phanh gấp. Tôi làm theo cách đó khi chở
mọi người quay lại sở chỉ huy. Chúng tôi lao nhanh hết mức có thể dọc
những tuyến đường quân sự ướt đẫm vì mưa. Chuyến du hành trôi qua
trong những tiếng cười sảng khoái vì những giai thoại mà Dzhandzhgava
kể. Khi ngoặt vào con đường hẹp dẫn tới boongke chỉ huy, còn cách đó độ
90m thì tôi tăng tốc lên 35km/h. Lúc đó Sư trưởng đang ngồi nghiêng, vai
phải hướng vào kính chắn gió. Khi chiếc jeep vọt tới trước cổng vào
boongke chỉ huy tôi đạp phanh. Sư trưởng không chuẩn bị cho việc đó nên
không phản ứng kịp và bị chúi về phía trước theo quán tính, húc đầu vào
kính trước. Trong khi va chạm, chiếc mũ lông cừu kiểu Cápcadơ bay khỏi
đầu ông rơi xuống mui xe (cabin không được che vải dầu). Tôi cảm thấy
kinh hãi, những người ngồi ghế sau ngừng bặt tiếng cười. Sư trưởng trừng
trừng nhìn tôi như muốn xé tôi thành từng mảnh. Ông ta cứ nhìn tôi như
vậy trong hai hay ba giây mà tôi tưởng như cả giờ đồng hồ. Sau đó ông
cười vang, vỗ vai tôi và nói: “Chú khá! Hãy luôn dừng xe theo kiểu đó!”
Tôi cũng cười và tất cả mọi người bật cười vang trở lại. Rồi đột nhiên
Dzhandzhgava ngưng cười, bước lại gần hơn một chút và hỏi: “Cậu vừa sợ
tôi phải không?” Tôi trả lời yếu ớt: “Không.” Sau đó ông nói: “Cậu biết ai
sợ tôi không? Những kẻ mà công việc của chúng không có một chút giá trị
gì là những kẻ phải sợ tôi.” Tôi đã bắt đầu lần phục vụ thứ hai cho Sư
trưởng Sư đoàn bộ binh 354 như thế đó.
Vào thời điểm tôi gia nhập Sở chỉ huy sư đoàn, Sư trưởng có 4 chiếc xe: