1. GAZ-A với cabin thay cho thùng xe, người lái Mai, đóng vai trò “kho
hàng” di động.
2. GAZ-57, loại Willy do Nga sản xuất, người lái Kostia Alekhin sinh
năm 1913. Chiếc xe thường được sử dụng cho những chuyến đi về hậu
phương.
3. Opel Kapitan, một chiếc xe Đức chiến lợi phẩm, người lái Roman
Trushin sinh khoảng năm 1910. Sư trưởng cũng có khi chọn chiếc này để
tới Sở chỉ huy Quân đoàn hoặc Tập đoàn quân nhưng chỉ trong trường hợp
đường tốt. Sư trưởng cũng hay chọn nó khi đến nhà tắm.
4. Willy – chiếc xe của tôi. Sư trưởng chủ yếu đi chiếc này tới các trung
đoàn và tiểu đoàn tiền tiêu, trong thời tiết xấu hoặc đường xá tồi tệ.
Chiếc jeep của tôi được gọi vui là “con ngựa chiến” còn tôi được gọi là
“Nikolai Kẻ tử vì đạo” vì tôi phải đi gần như hàng ngày và luôn trong
những điều kiện tồi tệ. Thêm vào đó, Sư trưởng có hai điện đài viên Kostia
Shibeko và phụ tá của anh ta là Volodia; một đầu bếp Sasha; một trung sĩ
quân y Mariia Kuz’minichna Baturova, người trước đây đã được nhận huân
chương “Dũng cảm” khi còn là y tá đại đội; và hai cảnh vệ mà tôi không
còn nhớ được tên. Ngày thứ hai phục vụ Sư trưởng, viên sĩ quan tùy tùng
lệnh cho tôi đánh xe đi nhận quân phục mới. Bộ quân phục của tôi quá bẩn
thỉu, dính đầy dầu mỡ trong thời gian tôi phục vụ tại trung đội sửa chữa của
trung đoàn pháo, và tôi không tìm thấy chỗ nào để giặt nó. Họ cấp cho tôi
một bộ đồng phục mới và sạch khiến tôi bắt đầu trở nên giống với một tài
xế của Sư trưởng. Trong ngày thứ ba và thứ tư, chúng tôi tới thăm Sư
trưởng của Sư đoàn bên cạnh, Sư 193 Bộ binh, trong ngày sinh nhật ông:
Thiếu tướng Anh hùng Liên Xô A.G. Frolenkov. Tại đó, tôi đã quen với các
đồng nghiệp lái xe tại các sư đoàn khác. Chuyến viếng thăm sở chỉ huy của
vị Anh hùng Liên Xô là một điềm tốt, chỉ ít lâu sau, trước khi tháng 12 bắt
đầu, tôi đã được mang tới cho Dzhandzhgava bộ quân phục cấp tướng đầu
tiên của ông. Vì thành công trong việc giữ vững đầu cầu Narev trong tháng
10/1944, Đại tá Dzhandzhgava đã được nhận danh hiệu Anh hùng Liên Xô
và thăng chức thiếu tướng.