nói cho tôi biết ai đã bắn. Số là khi bọn Đức rút lui sau cuộc tấn công đầu
tháng 10 của chúng, quân ta chiếm lĩnh một số vị trí cũ của địch để làm
thành chiến tuyến mới. một số binh sĩ phát hiện một nơi đã từng là điểm đặt
“Vaniusha”, loại pháo phản lực sáu nòng của bọn Đức có tiếng rít giống
tiếng lừa kêu khi phóng đạn. Ngay khi nghe tiếng rít đặc thù của Vaniusha,
quân ta lập tức kêu: “Anh em ơi, lũ lừa! Nấp mau!” Điều đó có nghĩa là
những quả đạn phản lực đang nhắm vào chúng tôi và sau đó nổ tung. Khi
bọn Đức rút chạy, chúng bỏ lại hàng đống loại đạn phản lực này, có vẻ
chúng đã chuyển quá nhiều đạn đến vị trí đó. Nhóm binh sĩ đã phát hiện số
đạn nghĩ bụng thử bắn chúng xem sao. Họ lấy một quả, đặt nó nằm lên
thành công sự rồi bắn một phát tiểu liên vào ngòi nổ dưới đít quả rocket.
Quả đạn phụt lửa và bay về phía chiến tuyến Đức, vì vậy bọn Đức không
thể hiểu nổi cái gì đã bắn chúng và từ đâu.
Khi các vị tướng quay lại sau cuộc thăm viếng tuyến đầu, tôi kể với họ về
“những kẻ phá hoại hòa bình” kể trên. Tướng Batov nói: “Tốt, cho chúng
tôi xem.” Đám lính và viên trung sĩ của họ liền cho họ xem ngay tại chỗ
cách họ “bắn” quả rocket. Xem xong Batov nói: “Tôi chẳng mang theo gì,
chỉ có tấm Huân chương Sao Đỏ này. Tôi tặng thưởng nó cho trung sĩ vì đã
tìm ra một “kỹ thuật” quấy rối địch. Phần thưởng dành cho các binh sĩ của
anh sẽ thuộc trách nhiệm của Vladimir Nikolaevich (Dzhandzhgava)”. Tôi
quay lại chỗ chiếc Willy, các vị tướng cũng tới sau đó, trong ánh hoàng hôn,
chúng tôi quay lại Sở chỉ huy Sư đoàn 354.
Lời chú của Britton:
“Trong thời gian chiến sự tạm lắng sau khi cuộc phản công của quân Đức
vào đầu cầu Narev tháng 10/1944 thất bại, cả 2 phía đều chuẩn bị cho
cuộc tấn công của quân đội Soviet trong mùa đông sắp tới. Cuộc chạy
đua trong việc chuẩn bị này tỏ ra không cân sức – việc tăng cường cho
các đơn vị Đức trên Mặt trận phía Đông bị ép theo kế hoạch tấn công
Ardennes trên Mặt trận phía Tây của Hitler. Các cuộc không kích dữ dội
của quân Đồng Minh rút cuộc cũng đã bắt đầu làm hệ thống cung cấp
nhiên liệu của nước Đức thiệt hại nặng. Lúc này, Tổng hành dinh đã trở