Georgian. Sau đó Kostia chơi tiếp một điệu nhảy Georgian nổi tiếng,
Lezginka, và Dzhandzhgava nhảy theo một cách xuất sắc! Tôi đã từng thấy
ông biểu diễn điệu nhảy này lần đầu tại một buổi lễ của lực lượng SMERSH
trong làng Vul’sk-Zatorsk, lần thứ hai tại lễ kỷ niệm ba năm thành lập sư
đoàn, và lần thứ ba là khi đến thăm tướng Frolenkov.
Trong các tủ và ngăn kéo, chúng tôi tìm thấy rất nhiều quần áo xịn. Viên
sĩ quan tùy tùng cho chúng tôi chọn vài thứ để gửi về cho gia đình làm quà
và chúng tôi sung sướng làm theo. Tôi gửi hai bộ vét và hai chiếc áo khoác
cho hai đứa em trai, chúng đang làm việc tại các nhà máy quốc phòng. Sau
này, mỗi khi chúng tôi phát hiện được chiến lợi phẩm, chỉ huy lại cho phép
gửi về nhà mỗi tháng một thùng đồ không quá 10kg. Tôi đã gửi về nhà một
số đồ hậu cần, chủ yếu là quần áo vì trong thời chiến không tìm đâu ra cái
thay thế cho những bộ quần áo sờn rách. Sau khi vượt sông Narev, chúng
tôi đi xuyên qua đất nước Ba Lan mà hiếm khi gặp những người dân
thường. Chúng tôi di chuyển liên miên và thường là chẳng có thời gian đâu
mà làm phiền dân địa phương. Cũng có vài trường hợp một viên sĩ quan
mất tích: Ai đó nghỉ qua đêm ở đâu đó, rớt lại phía sau và “biến mất” một
thời gian.
Lời chú của Britton:
“Tình hình thay đổi khi Hồng quân tiến vào nước Đức. Ham muốn báo
thù trỗi dậy mạnh mẽ ở phần lớn trong số họ, sau nhiều năm chiến tranh
và sự chiếm đóng tàn bạo của người Đức đã hủy diệt vô số trang trại,
làng mạc và gia đình người Liên Xô. Litvin có nói về chủ đề này nhưng
không đưa ra bằng chứng cá nhân nào về những hành động tàn bạo chống
dân thường như các nguồn tài liệu khác. Các bằng chứng từ cả hai phía
dân thường và cựu binh Nga cho biết chỉ có các lực lượng tiếp quản đi
sau mới phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo quá mức đối
với dân thường. Nhiều người trong số họ vốn là tù nhân được vơ vét vào
Hồng quân hoặc đã từng sống lâu dài trong vùng tạm chiếm, bị quân Đức
chiếm đóng đối xử tàn bạo. Sự giáo dục và kỷ luật quân đội trong những