Tống Mạch nhíu mày, biết mình đã trúng độc. Hắn không dám chậm trễ,
nằm yênmột chỗ, ngưng thần vận công, cố bức ra dâm độc trong cơ thể.
*
Người chết hồn lìa khỏi xác, Đường Hoan thấy mình đang bay lên, vật vờ
trên thân thể của hắn.
Mặc dù không có nước mắt, nàng vẫn muốn khóc.
Sư phụ đi rồi, sẽ chẳng có người nào quan tâm tới nàng nữa nhưng vì
saonàng mới vừa xuống núi đã chết vậy! Nàng còn chưa có sống đủ, nàng
không muốn tới âm tào địa phủ gặp sư phụ đâu!
Ánh sáng chợt lóelên, đối diện hiện ra một nữ nhân tuyệt đẹp: “Giỏi cho
nha đầu ngốc này, vi sư tính ra con gặp nguy hiểm, ngay cả nam nhân cực
phẩm đưa đến cửacòn không cần, vô cùng lo lắng chạy tới cứu con, con thế
mà một chútcũng không nhớ vi sư?”
Đường Hoan choáng váng, đầu óc ngungơ: “Sư phụ, không phải người…sư
phụ người cứu con đi, con còn chưa ănđược nam nhân, con không muốn
chết!” Từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh sưphụ, nàng đã có thói quen gặp khó
khăn là xin sư phụ giúp đỡ, nay nàngđã thành quỷ, nhìn thấy bây giờ cũng
là quỷ hồn của sư phụ, có cái gìđáng sợ sao?
Sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọcchọc trán nàng: “Ai bảo con
không nghe lời? Ta đã bảo con luyện tập công phu cho tốt rồi hẵng xuống
núi, con không nghe, nghĩ chỉ cần khinh công giỏi thì sẽ không sao? Bây
giờ xuống núi cái là biết, bằng cái công phu mèo quào của con, “hái” công
tử thiếu gia vương tôn quý tộc thì khôngcó việc gì, nhưng con thấy chưa,
võ công của người này còn cao hơn cảta, con muốn “hái” hắn, còn không
phải là đưa cổ lên chịu chết sao?”
“Con đâu có biết võ công hắn cao…” Đường Hoan oan ức cúi thấp đầu.