Sư phụ hừ một tiếng, lười không thèm tranh cãi với đồ đệ: “Quên đi, lầnnày
xem như cho con bài học, về sau trước khi động thủ, cần phải xácđịnh xem
mình có mạng mà ăn không.” Nói xong thì thô lỗ giữ chặt bả vaiđồ đệ, kéo
hồn phách Đường Hoan trở về thân thể nàng.
Hồnphách Đường Hoan trở về vị trí cũ, con ngươi vừa mới đứng yên nhất
thờisáng lên. Dường như vẫn chưa kịp thích ứng lại với cơ thể nên nàng
tiếptục nằm yên một chỗ, lát sau mới đứng dậy khen ngợi không dứt: “Sư
phụ,người thành thần tiên rồi sao? Còn có thể khởi tử hồi sinh nữa!”
Sư phụ liếc mắt nhìn nàng một cái, sờ lên miệng vết thương đã khép
miệngcủa nàng, giận dữ quát: “Thần tiên? Nghĩ đến đẹp! Ta chỉ là một
tiểuquỷ, bởi vì “hái” được diêm vương, hẳn sủng ta, mới cho ta một ít
phápthuật. A Hoan à, ta hiện tại không có khả năng lớn gì, không thể
giúpcon thoát hiểm.
Mà một mạng đền một mạng, nếu Tống Mạch vìcon mà chết, con cũng
không sống được. Chỉ có con tự mình giúp hắn giảiđộc, cứu về tính mạng
của hắn, con mới có thể sống.”
“A?”
Đường Hoan khiếp sợ trừng to mắt, không để tâm đến việc vì sao sư phụ
biếttên của nam nhân này, mặt mày nhăn nhó đau khổ nói: “Nhưng mà Cửu
hoanthì làm gì có thuốc giải!” Năm đó chính mồm sư phụ nói cho nàng, nói
làCửu hoan chính là đệ nhất dâm dược của hái hoa tặc.
Sư phụ gật gật đầu: “Ta đương nhiên biết nó không có thuốc giải nhưng
bâygiờ ta có một thủ đoạn nhỏ, có thể giúp con nhập vào 9 giấc mộng
xuâncủa hắn. Chỉ cần mỗi lần con đều có thể khiến hắn cam tâm tình
nguyệnhoan hảo với con, đến khi qua được chín giấc mơ, cả hai đều không
sao.”