mộtgiấc mộng con đều có thời gian một tháng để bắt được hắn, chỉ cần
thànhcông hoan hảo sẽ tiến vào giấc mộng tiếp theo. Hơn nữa trong mộng,
cảhai đều là người thường, đều không có võ công, chỉ cần con nhớ kỹ
kiếnthức trước kia sư phụ dạy cho con, thu phục Tống Mạch cũng không
phảiđiều gì quá khó khăn.”
Bà đã nói nhiều như vậy, đến khi gặpnạn cũng có thể dùng bản lĩnh vào
không ít chỗ, đầu óc Đường Hoan cóchút chậm chạp, vẫn đang vùi đầu
chậm chạp tiêu hóa.
Sư phụkhông có nhiều thời gian chờ nàng như vậy, bà vung tay lên, đưa
ĐườngHoan nằm lên giường, lại nhét một viên ngọc vào tay nàng, nghiêm
túc dặn dò: “Một lát nữa sư phụ sẽ lập kết giới, có thể cam đoan cả hai
sẽkhông bị bên ngoài quấy rầy, bên trong đó có linh khí giúp chấn định hồn
phách của con. Nếu con thành công vượt qua chín giấc mộng, hồn phách sẽ
yên ổn, hoàn toàn khôi phục. Nếu thất bại, kết giới biến mất, con sẽhồn phi
phách tán. Cầm lấy, viên ngọc này là Dẫn Mộng đan, sau khi connuốt vào,
phải nhanh chóng tiếp xúc cả bốn cánh môi của hai người vớinhau, sau đó
con sẽ bước vào trong mộng của hắn. Được rồi, sư phụ điđây, A Hoan, con
phải nhớ kỹ lời sư phụ nói, nhất định phải thành công,nếu không sau này có
gặp ma quỷ cũng đừng nói con là đồ đệ của ta! Taxấu hổ lắm!”
Nói xong, sư phụ vẽ ra một tầng kết giới mỏng manh lấp lánh, cuối cùng
còn quay lại nhìn nàng một cái, rồi biến mất.
Đường Hoan kinh ngạc trong chốc lát, nàng vẫn rất luyến tiếc sư phụ.
Nhưng mà nghĩ đến sư phụ lúc còn sống đối với nam nhân nào cũng thành
thạo,bây giờ chết biến thành quỷ rồi mà vẫn y như cũ, ngay cả diêm vương
cũng phải cúi xuống dưới gấu váy của bà, đáy lòng Đường Hoan liền tràn
đầycảm giác không cam lòng và ý chí sẵn sàng xông pha.