Ngẫm lạicũng đúng. Là một hái hoa tặc, nếu khi chết vẫn là thân xử nữ, sư
phụkhông chê nàng, chính nàng cũng không dám đi gặp..quỷ!
Khônglàm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Nàng cầm lấy vật kia
củaTống Mạch đặt vào trước của mình, sau đó đắc ý mà mạnh mẽ ngồi
xuống,tựa như muốn ăn sống nuốt tươi kẻ thù.
“A!”
Đau quá a…Đau đến nỗi hồn phách của Đường Hoan đều bay cả ra ngoài!
Không xong rồi, sư phụ sẽ không có khả năng cứu nàng lần thứ hai. Đường
Hoankhông dám chậm trễ nữa, liền lấy tư thế này ghé vào ngực của hắn,
thừadịp trước khi hồn phách vì đau quá mà bay ra nàng uống luôn viên
Dẫnmộng đan, cúi đầu hôn lên đôi môi của hắn.
Khác hắn với khí chất trong trẻo lạnh lùng của hắn, môi hắn ấm ấm, mềm
mềm, cảm giác thật tuyệt…
Đường Hoan không nhịn được liếm liếm môi hắn, đang muốn mở khớp
hàm của hắnra, đột nhiên có một sức mạnh từ đâu tới hút nàng vào, trong
đầu nàngnhất thời trống rỗng.
Trong phòng không có lấy một tiếng động.
Trên giường có một đôi nam nữ, không hề động đậy.
Bọn họ dùng tư thế thân mật nóng bỏng nhất ở cùng một chỗ, vậy mà lại
giống như đã ngủ say, khuôn mặt thả lỏng.
Kết giới xung quanh không ngừng lưu chuyển, phát ra những tia sáng, tựa
như đang vuốt ve, vỗ về, ổn định hồn phách của nữ nhân trên giường.
*