đôitai mèo, nàng vừa mới dịch chân, lão ni cô liền chuyển người, còn
sợnàng không rõ, giả vờ “khụ khụ” hai tiếng cảnh cáo nàng.
Một đêm trôi qua, thắt lưng đau nhức, hai chân chết lặng giống như không
phải của mình.
Trời còn chưa sáng, Tĩnh Từ sư thái xoay người, đưa lưng về phía Đường
Hoan nói: “Đi đi, đến giờ gánh nước rồi.”
Đường Hoan nghiêng ngả đứng lên, yên lặng rời đi.
Nếu Tĩnh Từ sư thái xoay người về bên này, nhất định bà ta sẽ thu được
tầmmắt lạnh như băng của đồ đệ, đáng tiếc bà ta không thế.
Đường Hoan cắn răng gánh đầy một lu nước sau đó mới đến chỗ Tống
Mạch làm bữa sáng cho hắn.
Một đêm không ngủ lại còn phải quỳ, mặt nàng trắng bệch, không có một
chúthuyết sắc, hoàn toàn không giống cô nương xinh đẹp đỏ mặt hôm qua.
Tống Mạch lo lắng cầm tay nàng, hỏi nàng làm sao vậy.
Đường Hoan nhào vào vai hắn khóc lớn, đổi lí do phạt quỳ thành Tĩnh Từ
sưthái không cho phép nàng hoàn tục, “Tống đại ca, ta không có cách
nàoquang minh chính đại làm thê tử của huynh, cả đời phải ở trong am ni
cô, không thể sinh con dưỡng cái cho huynh rồi. Tống đại ca, về sau
chúngta làm sao bây giờ, huynh có phải sẽ không cần ta nữa hay không?”
Tống Mạch vừa phẫn nộ lại đau lòng, vỗ vai nàng trấn an: “Đừng khóc
đừngkhóc, chuyện hoàn tục cứ giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu về
saunàng không thể hoàn tục, nàng, nàng cũng vẫn là thê tử của Tống Mạch
ta, ta sẽ không bao giờ không cần nàng!”